Tả Tịnh Viện nhìn người trước mặt mình, ánh mắt sâu thẳm, hai gò má đã đỏ lên từ khi nào.
Đây là Đường Lỵ Giai mà cô quen biết sao?
Người sĩ diện, kiêu ngạo như chị ta... Vậy mà lại đến tìm cô giảng hoà.
Đây là mơ hay là thật.
Tả Tịnh Viện đứng lên, ánh mắt mang vẻ xa cách lạnh nhạt, giờ đây lại biến thành uất hận.
- Đường Lỵ Giai, đừng cố gắng xông vào thế giới đang bình yên của tôi nữa.
Tả Tịnh Viện chầm chậm lên tiếng, sau đó lại giống như bị dồn ép lâu ngày mà bộc phát.
- Là em nói yêu tôi trước, là em theo đuổi tôi, lúc trước nhiệt tình như vậy, ngọt ngào như vậy, chẳng lẽ em quên rồi sao?
Đường Lỵ Giai từ đầu đã biết trước câu trả lời của Tả Tịnh Viện.
Nhưng vẫn chọn đến đây, nói những lời đó với em ấy.
Cô không cần thương hại, chỉ không muốn nuối tiếc.
- Tôi không quên, nhưng không muốn nhớ, bởi vì đó chính là đoạn thời gian xấu xí nhất trong đời của tôi, tôi không muốn nó tồn tại.
- Là như vậy sao..
Đường Lỵ Giai cười bản thân một tiếng.
Câu này của Tả Tịnh Viện đã hoàn toàn cắt đi chút hi vọng ít ỏi trong lòng cô.
Xấu xí nhất?
Đáng quên nhất?Vậy ra kí ức mà tôi luôn trân trọng, luôn bảo vệ kia ở trong mắt em ấy lại có dáng vẻ đó sao?
- Đường Lỵ Giai, từ ngày hôm đó, chúng ta đã là hai đường thẳng song song. Dù chị có bước thêm 999 bước thì làm sao chứ? chúng ta đã chẳng bao giờ chạm vào nhau được nữa.
Sau khi Đường Lỵ Giai rời đi, Tả Tịnh Viện cũng không ngủ được nữa.
Bây giờ mà ngủ, nhất định sẽ lại mơ thấy chị ta, cho nên chỉ có thể ôm huhu thủ thỉ
- huhu, có phải mama quá nhẫn tâm rồi không? Có phải quá thiểm cẩu rồi không?
Nhưng mà, còn có thể làm thế nào đây?
Gương vỡ vốn chẳng thể lành.
Cho dù có cố chấp hàn gắn cũng không thể nào xoá đi vết nứt.Thay vì chịu đau khổ thêm một lần nữa thì sớm cắt đứt cũng là một loại giải thoát.
Tả Tịnh Viện vì không ngủ cả đêm mà sinh lực trong người gần như bằng 0.
Đến phòng tập nhảy cũng không thể tập trung được, bộ dạng hai mắt gấu trúc đó đúng là khiến người khác buồn cười.
- Hôm qua lại đi chơi với tiểu hậu bối nào à?
Châu Thi Vũ chạy tới, vừa nói vừa huýt vào vai của Tả Tịnh Viện khiến đối phương chao đảo.
- Vương Dịch, mau giữ chị lại, nếu không chị sẽ thật sự tẩn châu châu của em!
Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn Vương Dịch bên cạnh cảnh báo.
Chỉ là không ngờ Vương Dịch lại bày ra bộ dạng đắc ý.
- Chị như thế này, còn có thể tẩn châu châu sao? Không biết tự lượng sức!
Giọng điệu này của Vương Dịch đúng là khiến người khác như núi lửa phun trào.
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ, vừa thấy Đường Lỵ Giai đi vào liền ăn ý đứng trước mặt Tả Tịnh Viện che lại.
- hai người làm gì vậy?
Tả Tịnh Viện nheo mắt không hiểu gì mà lên tiếng.
- góc độ này ánh sáng đẹp!
Châu Thi Vũ giả vờ chỉnh tóc rồi đáp.
- đúng, đúng, Châu Châu đẹp như vậy nên chụp vài tấm.
Vương Dịch gật đầu, đối với những lời mà Châu Thi Vũ nói đều xem là thánh chỉ mà nghe theo.
- nhưng mà tiểu hậu bối đó là ai vậy?
Châu Thi Vũ lại hỏi.
- hả?
- người tối qua đứng trước cửa phòng cậu !
Tả Tịnh Viện nghe xong xém nữa đã phun ra ngụm nước vừa uống.
Tại sao người khác làm chuyện xấu mãi mãi không bị phát giác, còn cô vừa gặp Đường Lỵ Giai thì ai cũng thấy?
- nói mau đi, thủy thủy nói lúc đó không để ý kĩ, cho nên không thấy mặt, nhìn cũng không giống 66.
Châu Thi Vũ vừa dứt lời, Tả Tịnh Viện còn chưa kịp nói gì thì Vương Dịch đã chen vào.
- chị là hải vương sao? Suốt ngày mê hoặc mấy hậu bối đó.
Vương Dịch lại nói, trong mắt có chút bất mãn.
- không phải hậu bối!
Tả Tịnh Viện xua tay đáp.
- không phải hậu bối? Vậy là ai đây Tả hải vương?
Châu Thi Vũ có chút ngạc nhiên vội ngồi xuống bên cạnh Tả Tịnh Viện.
Chỉ là lúc này lại quên mất bản thân đang cùng Vương Dịch che đi Đường Lỵ Giai sau lưng.
Tầm mắt của Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai ngay tức khắc chạm nhau.
Tả Tịnh Viện vốn định tìm đại một người nào đó để bịa chuyện, chỉ là còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị một giọng nói khác cướp lời.
- là tớ.
Trần Vũ Tư cầm chai nước trên tay, chầm chậm đi tới gần rồi mỉm cười lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.