Tả Tịnh Viện đang xem lại công diễn cũ, bình thường vẫn hay xem nhưng hôm nay lại cẩn thận khoá cửa.
Chính là sợ người khác vô tình đến sẽ phát hiện cô xem công diễn của NIII năm 2018.
Nụ cười trên môi của Tả Tịnh Viện chưa bao giờ dừng lại, sự hồn nhiên thuần khiết của năm đó đúng là thứ khiến người ta hoài niệm.
Máy quay đột nhiên chuyển cảnh, quay đến chỗ Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện nheo mắt, cơ mặt thoáng chốc cứng lại.
Cô nhớ công diễn này không có Đường Lỵ Giai, sao chị ta lại xuất hiện rồi.
Đường Lỵ Giai vừa cầm mic lên tiếng chào fans thì bên ngoài liền truyền tới tiếng gõ cửa.
Tả Tịnh Viện giống như tên trộm bị bắt quả tang vội vàng đóng laptop, sau đó nhìn về phía cửa đang phát ra âm thanh.
- ai vậy?
Tả Tịnh Viện bước xuống giường chậm rãi đi tới, dù hỏi như vậy nhưng không đợi đối phương đáp đã mở cửa.
Trần Vũ Tư vừa xuất hiện sau cánh cửa, trong mắt Tả Tịnh Viện liền vô thức hiện lên một tia thất vọng.
Sao có thể là chị ta được,
Đúng là nghĩ nhiều rồi.- Sao vậy, dường như thấy tớ cậu có vẻ hụt hẫng.. cậu đang mong chờ người khác à?
Trần Vũ Tư mĩm cười, từng lời nói ra đều khiến Tả Tịnh Viện cứng miệng.
- Được rồi, không đùa nữa, mã lão sư nhờ tớ nói với cậu ngoại vụ bắc kinh team X sắp tới, cậu cũng có danh sách!
Nhìn thấy đối phương không đáp, Trần Vũ Tư lại nói tiếp.
- Thủy Thủy sớm đã nói với tớ rồi, hơn nữa, đến phòng của tớ lúc nửa đêm chỉ để nói việc này có phải hơi kì quái không?
- không kì quái, là tớ cố tình đến để người khác có thể nhìn thấy.
Trần Vũ Tư khẽ lắc đầu phủ nhận. không chút giấu diếm mà trực tiếp nói ra mục đích của bản thân.
- lúc này mọi người đa số đều đã ngủ rồi. Cậu vẫn là nên chọn cách khác thì hơn.
Tả Tịnh Viện cong môi cười, nhàn hạ nhìn xung quanh rồi nói.
- vậy tớ có thể ngủ ở phòng của cậu không? Ngày mai có lẽ sẽ có người biết, rớ cảm thấy cách này không tồi.
- không.
Trần Vũ Tư vừa dứt lời Tả Tịnh Viện liền kiên định đáp dứt khoác.
- đứng có cứng miệng như vậy, nếu là chị ấy tới nói câu này, cậu có từ chối không?
- ...
- đùa thôi, tớ cũng không định ngủ lại thật, chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút, tớ về đây.
Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư cười nói vui vẻ rồi rời đi, nhất thời vẫn còn ngớ người.
Cậu ta làm nhiều việc đến như vậy.. là vì muốn tạo nhiệt hay vì muốn em ấy chú ý tới?
Tả Tịnh Viện lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm liền đóng cửa lại.
Vừa quay về giường bật laptop thì lại có tiếng gõ cửa.
" chẳng lẽ là cậu ta quay lại sao? "
Tả Tịnh Viện thầm nghĩ rồi lại đi tới mở cửa.
Có điều lần này cánh cửa vừa hé ra chưa được 2 giây đã bị Tả Tịnh Viện thô bạo "rầm" một tiếng đóng lại.
- Mở cửa.
Giọng nói của Đường Lỵ Giai mang theo chút bực tức mà vang lên.
- có chuyện gì ngày mai hẳn nói đi.
Tả Tịnh Viện tựa lưng lên cửa, biểu cảm trên mặt phút chốc đều bị sự xuất hiện của Đường Lỵ Giai làm cho đen xì.
- không được, tôi muốn nói ngay bây giờ.
Đường Lỵ Giai lên tiếng, rõ ràng không hề muốn bỏ đi.
- tôi ngủ rồi, nghe không nổi.
- ngày mai tôi phải về Quảng Châu. Cho nên.. em có thể thoải mái rồi, không cần lo sẽ đụng mặt với tôi nữa.
Đường Lỵ Giai nghe thấy câu này liền tìm cách khác mà nói.
- Cho nên chị muốn nói gì? Lại đến tìm tôi giảng hoà sao?
- không, hôm đó là do cảm xúc chi phối, hôm nay tỉnh táo rồi sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy nữa.
Tả Tịnh Viện nghe xong mi mắt liền cúi xuống.
Lần này cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra một cách nhẹ nhàng.
Tả Tịnh Viện nhìn Đường Lỵ Giai đang đứng trước mắt mình rồi lại nhớ tới hình ảnh Đường Lỵ Giai năm 2018 trên công diễn lúc nãy.
- Chị thay đổi rồi. Nhiều đến mức tôi không còn nhận ra.
Lời nói của Tả Tịnh Viện là vô thức mất khống chế rồi nói ra.
Nhưng lời hồi đáp của Đường Lỵ Giai lại là suy nghĩ nhiều lần mới kết luận.
- vậy sao.. tôi thì lại nghĩ trong chúng ta.. em mới thật sự là người đã thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.