Có phải bởi vì nghĩ tới quá nhiều cho nên khi ngủ mới mơ thấy không?
Tả Tịnh Viện xoa xoa thái dương nhìn đồng hồ trên tường vừa điểm 4h30 phút.
Lại mơ thấy giấc mơ đó.
Giấc mơ khiến cô không thể nào ngủ tiếp được.Tả Tịnh Viện thở dài một hơi, không ngủ nữa thì ra ngoài tập thể dục vậy.
Dù sao trời bên ngoài cũng đã sắp sáng rồi.Hơn 3 năm rồi, bài hát của công diễn mới thì nhảy mãi cũng không thuộc, còn chuyện nên quên thì lại nhớ rõ đến từng chi tiết.
Đúng là ông trời thích làm khó người khác, cứ buộc cô và Đường Lỵ Giai lại một chỗ.
Dù cho có vùng vẩy, có tránh né đến đâu cũng sẽ để cho cô và chị ta không hẹn mà nhìn về phía nhau.
Giống như hiện tại, dù Tả Tịnh Viện có xuất hiện ở thang máy lúc trời chưa kịp sáng vẫn có thể nhìn thấy Đường Lỵ Giai.
Nhìn người trước mắt nhíu mài không vui, Đường Lỵ Giai cũng không phản ứng gì, chỉ đưa tay nhấn đóng cửa thang máy.
Tả Tịnh Viện chôn chân tại chỗ, vốn dĩ cũng không muốn đi cùng Đường lỵ giai.
Chỉ là cửa thang máy đóng lại rồi lại nhanh chóng mở ra, Đường Lỵ Giai nắm lấy vạt áo biểu cảm trên mặt có chút biến đổi.
- vào đi.
Đường Lỵ Giai lên tiếng.
- không cần, tôi sẽ đợi lượt sau.
Tả Tịnh Viện dường như không muốn nói thêm, trực tiếp từ chối.
- vào đi, tôi có chuyện muốn hỏi em.
Tả Tịnh Viện nghe xong liền dời tầm mắt, có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn chọn bước vào.
Chỉ là sau đó Đường Lỵ Giai không nói thêm gì cả.
Tả Tịnh Viện cũng không hỏi, nhưng trong lòng lại luôn chờ đợi thanh âm kia vang lên.
Cửa thang máy mở, Đường Lỵ Giai vội bước đi, sau đó vài bước thì dừng lại.
- cũng không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nhớ lại cảm giác đi cùng thang máy với em.
" Chỉ có hai chúng ta "
Tả Tịnh Viện nhìn bóng lưng phía trước dần dần khuất xa, ánh mắt trùng xuống.
Gì đây?
Đột nhiên muốn nhớ lại để làm gì?Lúc Tả Tịnh Viện chạy bộ xong quay lại trung tâm thì đã là 6h hơn.
Rất nhiều thành viên đã thức giấc ra ngoài.
Vương Duệ Kỳ từ xa vừa nhìn thấy Tả Tịnh Viện liền xoăn tay áo hùng hổ đi tới.
- Tả Tịnh Viện!!!
Đường Lỵ Giai đứng một góc vừa nghe thấy cái tên kia vang lên, trong lòng lại bất giác quan tâm.
- chị muốn làm gì?
Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn người trước mặt, đi đánh người mà lại bày ra biểu cảm đáng yêu như vậy.
- sao chị lại đưa em đến chỗ Mã Ngọc Linh?
Vương Duệ Kỳ chất vấn, ánh mắt lộ rõ vẻ uất ức.
- không nên sao?
- tất nhiên là không! Em và chị ta kết thúc rồi, chị đừng có giả vờ không biết!
Vương Duệ Kỳ nghe xong liền bĩu môi đáp.
- được rồi, có phải lần đầu em nói câu này đâu, vài ngày sau lại giảng hoà thôi.
Tả Tịnh Viện mỉm cười, đối với chuyện tình cảm của Vương Duệ Kỳ dường như đã nắm rõ kịch bản.
- lần này không giống, chị ta có nữ nhân khác rồi, em sẽ không giảng hoà với loại người đào hoa đó!
- chị lại không biết từ khi nào chị có nữ nhân khác, Vương Duệ Kỳ nữ sĩ có thể nói cho chị biết đó là ai không?
Mã Ngọc Linh không biết từ khi nào đã xuất hiện sau lưng Vương Duệ Kỳ.
Ngữ khí này xem ra là đang không vui.- trong lòng chị tự biết!
Vương Duệ Kỳ khoanh tròn tay đáp.
Mã Ngọc Linh lắc đầu, nắm lấy tay của Vương Duệ Kỳ rồi quay sang nói với Tả Tịnh Viện.
- Tả tả, khi nào giảng hoà xong sẽ nói cho em biết.
- được.
Tả Tịnh Viện nhìn hai người ồn ào kia đi mất cũng không để tâm nữa, hiện tại có chút mệt.
Đường Lỵ Giai tựa lưng vào bức tường lạnh.
Tại sao rõ ràng là câu chuyện của người khác nhưng Đường Lỵ Giai luôn cảm thấy đây là đang nói về chuyện của chính cô.
Tả Tịnh Viện, tại sao em không đến tìm tôi giảng hoà đi.
Nếu em lên tiếng, tôi nhất định sẽ xin lỗi, sao đó chúng ta quay lại..
Không được sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.