Phiền não của đời người vẫn hay thường có 12 chữ...
Buông không được. Nghĩ không thông.
Nhìn không thấu. Quên không được.Tâm tư của con người chính là thứ khó đoán nhất.
Dường như dễ dàng nhận ra, nhưng thực chất lại là bề nổi, vốn không thể thấy được bên trong rốt cuộc có gì.
Đường Lỵ Giai đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện không rời, sau khi nghe thấy câu đó của Trần Vũ Tư chỉ cười trừ ngoảnh mặt đi.
Lúc cô rời đi đã là nửa đêm, Trần Vũ Tư có thể đến tìm Tả Tịnh Viện cũng chỉ có thể đến sau khi cô rời đi.
Trễ như vậy còn đến tìm em ấy, xem ra quan hệ không tồi.
Thế giới của Tả Tịnh Viện từ khi nào đã có những mối quan hệ mà cô không hề biết tới.
Thật khó chịu, tại sao lại cảm thấy ngột ngạt đến như vậy?
Tả Tịnh Viện nhìn người trước mắt, dù cho ý định của Trần Vũ Tư là gì khi nói câu đó thì nó cũng đã giúp Tả Tịnh Viện qua được một kiếp nạn.
Vương Dịch và Châu Thi Vũ có chút ngơ ngác.
Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư?
- Có thể mượn Tả tả một chút không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu ấy!
Trần Vũ Tư mĩm cười nhìn cả hai lên tiếng.
Vương Dịch không đáp chỉ gật đầu chào rồi kéo Châu Thi Vũ vẫn còn ngơ ngác rời đi.
- Lời đề nghị lúc trước của tớ cậu nghĩ thế nào rồi?
Trần Vũ Tư đợi cả hai đi xa mới quay sang hỏi Tả Tịnh Viện.
- Tớ không bán cp.
Tả Tịnh Viện trực tiếp đáp.
- tớ cũng không nói muốn cậu bán cp, tớ chỉ muốn có thể thân thiết hơn với cậu!
- ...
Tả Tịnh Viện không đáp, chỉ mở nắp chai, uống một ngụm.
- đêm qua tớ đã thấy Đường Lỵ Giai vào phòng của cậu.
Trần Vũ Tư vừa dứt lời Tả Tịnh Viện đã bị sặc nước.
Tại sao mỗi lần uống nước đều nghe thấy mấy lời này kia chứ?
- từ khi chị ấy bước vào căn phòng này, tớ đã nhìn thấy ánh mắt của chị ấy luôn nhìn về phía cậu, sao vậy hai người làm lành rồi à?
Trần Vũ Tư vừa hỏi vừa nhìn xung quanh tìm kiếm Đường Lỵ Giai.
- không có.
Tả Tịnh Viện ho vài tiếng rồi lấy lại chậm rãi đáp.
- vậy làm đối tác tốt nhất với tớ đi, chúng ta hỗ trợ nhau, không phải bán cp mà là cùng nhau cố gắng.
Trần Vũ Tư lại nhìn Tả Tịnh Viện hỏi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin.
- vậy còn em ấy?
Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn về phía Ninh Kha đang nói chuyện với Mã lão sư mà hỏi.
- kết thúc rồi.
Trần Vũ Tư vừa nghe đã biết Tả Tịnh Viện nhắc tới ai. Lần trước đến tìm cậu ấy, cũng đã nghe qua một câu như vậy.
Tả Tịnh Viện cậu là người quan tâm đến người khác như vậy à?
- nhìn không giống chút nào, hay cậu định lợi dụng tớ để có được sự chú ý của em ấy?
Tả Tịnh Viện nghe xong có chút không hài lòng lại tiếp tục hỏi.
- Tả Tịnh Viện, tớ rất coi trong thể diện, cho nên tuyệt đối sẽ không quay lại với người đã làm tớ thất vọng.
Trần Vũ Tư mĩm cười đối với thái độ của Tả Tịnh Viện dường như cũng đoán được chút ý tứ.
- được thôi, lát nữa tớ đi tìm staff tỷ tỷ đăng ký, dù sao thì ngoài cậu tớ cũng chẳng thể làm đối tác với ai.
Tả Tịnh Viện nói xong cũng không đợi đối phương hồi đáp, một mạch đi về phía Vương Dịch và Châu Thi Vũ, chuẩn bị luyện tập.
Trần Vũ Tư cũng đi tìm đồng đội, chỉ là lúc tới chỗ Bành Gia Mẫn lại đụng phải vai trái của Ninh Kha.
Top 16 nhảy đầu tiên, Đường Lỵ Giai tựa người vào bức tường, nghiêm túc quan sát.
Rõ ràng là bài hát 16 người, nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo duy nhất Tả Tịnh Viện.
Nhìn thấy em ấy nhảy trật nhịp lại bất giác nhíu mài.
Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ thay lão sư giáo huấn em ấy, cùng em ấy tập đi tập lại.
Chỉ là hình như lâu rồi không cùng em ấy nhảy một bài.
Nhìn em ấy vui vẻ cười đùa với mọi người như vậy, đúng là khác hẳn cuộc sống âm u khi ở Quảng Châu.
Tả Tịnh Viện.
Xem ra..Bị bỏ rơi là hình phạt cuối cùng giành cho kẻ cố chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.