Hoá ra khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là một vòng trái đất mà là đối diện với người thân thuộc nhất nhưng lại phải làm ngơ, sau đó lướt qua nhau như người xa lạ.
Tả Tịnh Viện nếu như có thể chọn lại lần nữa.. em có tới Quảng Châu không?
Nếu có thể bắt đầu lại một lần nữa, người em chọn.. có còn là Đường Lỵ Giai không?
Giống như nhân vật chính và phụ trong tiểu thuyết, hai ta nhìn thấy nhau, cảm mến nhau.
Nhưng nhân vật phụ thì không thể có cái kết đẹp với nhân vật chính.
Cả đời này, chị là học tỷ đầu tiên cũng là duy nhất, sau này nếu có người khác thay thế thì chỉ là tạm bợ.
Em không còn là tiểu kim mao của chị nhưng trong lòng vẫn luôn có một góc khuất cho chị.
Yên tĩnh.
Không náo loạn.
Không nói khiến em đau lòng.
Nhưng không thể ngừng khiến em bận tâm.
Em ở Thượng Hải, đôi khi vô tình nghe thấy người khác nhắc đến tên chị, trong lòng không vui nhưng không nói ra.
Chắc chị không biết, em đã tạo vô số tài khoản phụ để xem weibo của chị.
Nhưng sau đó lại xoá nó đi, em không muốn nghĩ tới chị, không muốn cho bản thân hi vọng.
Nhưng cứ xoá đi rồi lại lập thêm tài khoản khác, cứ như vậy thời gian xa chị càng lâu số tài khoản đó lại càng nhiều.
Có những khi trời mưa rất to, em nhất định sẽ đi tới phòng thành viên khác, em không muốn ở một mình.
Bởi vì mỗi lúc mưa rơi, nếu như em để bản thân yên tĩnh em sẽ lại nhớ tới chị.
Đường Lỵ Giai em cố gắng đến thế cũng chỉ là vì muốn quên đi chị, muốn xoá đi khoảng thời gian đó.
Chỉ là càng ghét bỏ, càng muốn xoá đi thì lại càng nhớ rõ.
Đường Lỵ Giai nắm chặt lấy vali nhìn người trước mắt mình.
Không ngờ người đầu tiên cô gặp khi đến Thượng Hải lại là em ấy.
Tả Tịnh Viện dời tầm mắt, câu chuyện cười đang nói cùng Vương Duệ Kỳ bỗng ngưng lại.
Cả hai im lặng, vốn dĩ thang máy chỉ còn 3 giây nữa sẽ đóng lại, Đường Lỵ Giai cũng không có ý định đi vào.
Chỉ là Viên Nhất Kỳ từ đâu chạy tới đưa tay chặn thang máy.
- Liga mau vào đi, thang máy sắp đóng lại rồi!
Sau khi yên vị bên trong lại hào hứng nhìn Đường Lỵ Giai bên ngoài mà nói.
Tả Tịnh Viện ngước mắt nhìn Viên Nhất Kỳ rồi lại thu vội tầm mắt.
Đường Lỵ Giai bất đắc dĩ đành gật đầu đi vào.
Vương Duệ Kỳ đứng giữa, hết nhìn Tả Tịnh Viện khó xử lại nhìn sang Đường Lỵ Giai như muốn chào hỏi.
Đường Lỵ Giai đối với tình huống này cũng không thể tự nhiên được.
Nếu hôm qua cô nhận ra ánh mắt ẩn ý đó của Trương Quỳnh Dư và Phù Băng Băng thì cô nhất định không đi tìm staff tỷ tỷ.
- Liga chị tới quay mv sao?
Viên Nhất Kỳ nhìn con số hiển thị trên thang máy rồi lại quay sang bắt chuyện với Đường Lỵ Giai.
- ừm.
Đường Lỵ Giai gật đầu cảm thán một câu.
- em nghe nói bài hát lần này vô cùng hay, mv cùng rất thú vị đó!
Vương Duệ Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
- vậy sao.. vậy chị phải cố gắng hơn mới được.
Đường Lỵ Giai cũng cười nói đáp lời người bên cạnh.
Thang máy 4 người phút chốc nhộn nhịp, 3 người đứng trò chuyện rất vui vẻ.
Chỉ có Tả Tịnh Viện đứng yên lặng chờ đợi thang máy tới nơi.
Đường Lỵ Giai cười cười nói nói, đôi khi nhìn Vương Duệ Kỳ sẽ chậm 1 giây lướt thật nhanh sang Tả Tịnh Viện.
Thang máy vừa mở ra Tả Tịnh Viện liền kéo tay Vương Duệ Kỳ bước nhanh đi.
- Liga, chị nhớ rep weixin của em đó!
Trước khi đi xa Vương Duệ Kỳ còn không quên nhắc nhở Đường Lỵ Giai.
Tả Tịnh Viện thật sự muốn đánh Vương Duệ Kỳ một trận.
Nhưng lại không có lý do.
Vì em ấy thích nói chuyện với chị ta sao?Nực cười thật,
Là tự cô thấy không vui, sao có thể tức giận vì người khác thấy thích thú đây.Bỏ đi,
Quay mv không tốn nhiều thời gian, cùng lắm là 4 ngày chị ta cũng sẽ về Quảng Châu.Đúng vậy chỉ cần tránh mặt chị ta mất người này là được rồi.
Tả Tịnh Viện nghĩ một lúc rồi lại tự cười bản thân. Rõ ràng chạy tới Thượng Hải rồi, vậy mà chị ta xuất hiện cô vẫn phải trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.