Công diễn liên hợp kết thúc, những người đến tham gia đều đã lần lượt trở về.
Tả Tịnh Viện ngồi trên giường, chậm rãi thu xếp vài món đồ vào vali.
Ngày mai phải về Thượng Hải, cũng không biết khi mới có cơ hội quay lại nơi đây.
Trương Quỳnh Dư từ sớm đã ra ngoài tụ tập với đồng đội team G.
Tả Tịnh Viện ở trong phòng zhibo một lúc nổi hứng muốn ra ngoài đi dạo.
Dù sao cũng không ngủ được, đi bộ một chút xem như tập thể dục vậy.
Trước đây cảm thấy bản thân ở Quảng Châu giống như bị giam cầm, mất đi tự do, cho nên lúc nào cũng khó chịu, bài xích mọi thứ.
Sau này rời đi, có được cảm giác tự do mà bản thân muốn lại đột nhiên có chút nuối tiếc.
Dẫu sao cũng từng vui vẻ.
Tả Tịnh Viện ngồi xuống một ghế đá, phía trước có vài đứa trẻ đang chạy nhảy.
Xung quanh có rất nhiều người nhưng ánh mắt của Tả Tịnh Viện chỉ chú ý cô bé mặc áo bông đứng biệt lập một bên.
Có thể nhìn ra được, rõ ràng cô bé đó rất muốn hoà mình chơi đùa, nhưng lại giống như bị điều gì có cản lại, chỉ có thể nhìn vào niềm vui của người khác mà ngưỡng mộ.
Trong phút chốc Tả Tịnh Viện dường như nhìn thấy bản thân của 2 năm trước.
Nhìn vào niềm vui của người khác rồi đem lòng ngưỡng mộ..
Bước chân của Tả Tịnh Viện hướng về phía cô bé kia, muốn đến gần một chút, xem thử người có cùng cảm giác với mình rốt cuộc như thế nào.
Nhưng còn chưa kịp đến gần thì một bóng hình quen thuộc đã xuất hiện khiến Tả Tịnh Viện lùi bước.
Đường Lỵ Giai không biết đến từ khi nào, cũng không biết có nhìn thấy Tả Tịnh Viện bên này không.
Chị ấy đi tới, khẽ cúi người cười nói gì đó với cô bé kia rồi quay sang đám trẻ bên cạnh thủ thỉ.
Trước cái nhìn của Tả Tịnh Viện, Đường Lỵ Giai giúp cho cô bé kia có thể chơi cùng đám trẻ.
Bàn tay của Tả Tịnh Viện nắm chặt lấy góc áo, không biết bản thân muốn gì, hay thậm chí đang nghĩ gì, chỉ trực tiếp quay lưng đi về trung tâm.
Đôi mắt biết cười kia thật đáng ghét, mỗi lúc tâm trạng của Tả Tịnh Viện rơi vào mông lung.. nó liền xuất hiện.Phải rồi, thứ tự do mà cô muốn từ trước đến giờ chỉ là thoát khỏi cái bóng của quá khứ, chạy tới một nơi không có Đường Lỵ Giai.
Bởi vì từng rung động, cho nên mỗi một lần nhìn thấy điều kiềm chế không nổi thứ cảm xúc mãnh liệt kia.
Trương Quỳnh Dư uống hết vài ly rượu, dù không đến mức say khướt, nhưng bình thường không uống rượu, cho nên hiện tại vô cùng đau đầu.
Tả Tịnh Viện vừa trở về phòng liền có thể nhìn thấy một Trương Quỳnh Dư vứt giày lung tung nằm dài trên sofa.
- ...
Tả Tịnh Viện đứng nhìn một lúc rồi tới nhặt giày của Trương Quỳnh Dư đặt về đúng vị trí.
- Trương Quỳnh Dư, muốn ngủ thì về giường mà ngủ, cứ như thế này ngày mai lưng của chị sẽ chẻ thành hai ngọn núi.
- Đi không nổi.
Trương Quỳnh Dư vừa cười vừa nói.
Rõ ràng đang khó chịu nhưng vẫn bày ra nụ cười thương mại, miễn cưỡng vô cùng.
Tả Tịnh Viện cũng cạn lời, đi tụ tập với đồng đội rõ ràng là chuyện vui vẻ, vậy mà nhìn Trương Quỳnh Dư lại không có chút gì thoải mái.
- Sao vậy, đi chơi không vui à?
Tả Tịnh Viện bước tới, ngồi xuống bên cạnh.
- Không có, làm sao không vui được.
Trương Quỳnh Dư lắc nhẹ đầu chạm rãi đáp.
- Vậy sao chị lại thành ra thế này?
- Em không hiểu.
Trương Quỳnh Dư không muốn bị tra hỏi, vừa nói xong liền lấy gấu bông bên cạnh che mặt lại.
- Không hỏi nữa, chị về giường mà ngủ!
- Trương Quỳnh Dư? Trương số sồ?
Tả Tịnh Viện gọi hai tiếng nhưng không có hồi đáp.
Có lẽ là ngủ rồi.
Đường Lỵ Giai cầm theo hai cây kẹo hồ lô.
Nếu không phải bị Lưu Lực Phi ép cô nhất định không đứng trước cửa phòng Trương Quỳnh Dư.
"Làm sao đây.. nếu nói phi phi nhờ mình mang tới có phải quá khó tin không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.