Tả Tịnh Viện chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, ngồi trên sofa chầm chậm mở lá thư không thuộc về bản thân ra.
Chữ của Đường Lỵ Giai thật đẹp, là do vốn dĩ đẹp hay do chị ta nắn chữ vậy?
" Gửi bản thân tương lai, hi vọng có thể ngày càng tốt hơn, có thể khiến nhiều người yêu thích hơn "
" Mong là sau này mỗi khi vui vẻ hay buồn bã đều có người ở bên cạnh "
" Mong là có thể nhìn thấy sao băng để ước nguyện "
" Muốn đi du lịch nhưng hiện tại không có thời gian, phải chăm chỉ tập luyện, đội ca vẫn còn nhiều thiết sót "
" Mong là vũ đạo của Tả tả ngày càng tốt hơn, có nhiều người biết đến em ấy hơn "
" Mong là sau này mỗi một nơi đặt chân tới bên cạnh đều có dấu chân của Tả tả "
" Sau này nhất định phải cùng nhau nhé, tiểu kim mao của chị ".
Tả Tịnh Viện đọc đi đọc lại dòng cuối cùng, đã đọc lại gần 10 phút nhưng không có ý định đặt thư xuống.
Đường Lỵ Giai.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Đường Lỵ Giai còn chưa tỉnh ngủ đã đi tới mở cửa.
- Đường Lỵ Giai, hộp nguyện vọng mở được rồi, trả cho chị.
Tả Tịnh Viện đang đứng trước cửa phòng của Đường Lỵ Giai khi trời còn chưa kịp sáng.
- chẳng phải đã nói em tìm nơi không có ai nhìn thấy mà ném đi sao? Trả cho tôi làm gì?
Đường Lỵ Giai bây giờ chắc chắn đã tỉnh ngủ.
Thật ra, nhìn thấy Tả Tịnh Viện ở đây vào giờ này, không muốn tỉnh ngủ cũng không được.
- Việc chị không làm được.. đừng bắt người khác làm.
Tả Tịnh Viện nắm chặt bàn tay, đem hộp nguyện vọng đặt vào tay Đường Lỵ Giai rồi quay lưng rời đi.
- ngày mai tôi sẽ quay về Quảng Châu, Nãi cái tìm tôi làm đối tác, tôi đồng ý rồi.
Đường Lỵ Giai tựa người lên cánh cửa, nhìn người trước mắt mà nói.
Tả Tịnh Viện dừng bước, lời nói của Đường Lỵ Giai lúc nào cũng vậy.
Đối với Tả Tịnh Viện luôn có sự tác động vô hình mà cô không bao giờ khống chế được.
- Em và Trần Vũ Tư nhìn rất đẹp đôi, mong là hai người sẽ có được thứ hạng như ý.
Đường Lỵ Giai đem lời kia nói ra, sau đó không đợi Tả Tịnh Viện quay lưng lại đã đóng kín cánh cửa.
Đường Lỵ Giai. Chị có biết, chỉ cần chị đóng cửa chậm lại 1 giây chị sẽ nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Tả Tịnh Viện.
Bộ dạng thảm hại này, cũng chỉ vì chị mới xuất hiện.
Trần Vũ Tư khoanh tay nhìn Tả Tịnh Viện ngồi ở một góc trong phòng tập.
Không ồn ào, không hiếu động.
Bộ dạng khác hẳn ngày thường, khác đến mức ngay cả Mã lão sư cũng cảm thấy có vấn đề.- Tả Tịnh Viện có phải em bị ai ức hiếp không? Nói với tôi một tiếng, tôi sẽ cho người đó biết tay!
Mã lão sư vừa nói vừa lay người Tả Tịnh Viện.
- không có, chỉ là đêm qua xem một bộ phim buồn, cái kết không mấy tốt đẹp cho nên thấy không thoải mái.
Tả Tịnh Viện lắc đầu, bịa một cái cớ để trốn tránh.
- không xem được phim ngược thì đừng xem, em xem xung quanh em nhiều đường như vậy em không cắn, chạy đi xem phim như vậy làm gì?
- ừm, lần sau không xem nữa.
Tả Tịnh Viện gật đầu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người khác rung động.
- được rồi, nghỉ ngơi một lúc rồi quay lại tập luyện, đội ca của X đội em vẫn còn tập luyện nhiều một chút.
- lão sư yên tâm, em thích nhất là.. tập vũ đạo.
Tả Tịnh Viện nói xong, Mã lão sư cũng nhanh chóng đi về phía nhóm người đang nhảy mà xem xét.
Lúc này Đường Lỵ Giai chắc đã lên máy bay rồi nhỉ..
Không biết chị ta vứt hộp nguyện vọng ở nơi nào rồi.
Có ai nhìn thấy nó không? Nếu có người nhìn thấy.. liệu có đọc được dòng chữ cuối cùng trong lá thư của cô không.
Đường Lỵ Giai,
Đối tác tốt nhất của tôi lại không phải là người đêm đêm chạy vào giấc mộng của tôi.
Đường Lỵ Giai,
Vũ đạo của tôi so với năm đó đã trở nên tốt hơn, nhưng chị lại không phải là người tạo ra nó.
Đường Lỵ Giai,
Tôi đã thất bại.
Cuối cùng vẫn là không ngăn được trái tim ngu ngốc.Cảm tình đã ngủ say, thoáng chốc đã bị chị đánh thức.
Tôi lại một lần nữa, yêu chị rồi.
Hình như Không có yêu một người 2 lần.
Có lẽ là chưa từng hết yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.