Thật ra có một số chuyện ngay từ khi bắt đầu đã biết được kết quả.
Rõ ràng biết trước như vậy nhưng vẫn chọn ở lại. Cuối cùng nhận lấy đau khổ.Năm đó từng hy vọng cũng từng thất vọng. Từng cố chấp nhưng rồi cũng buông bỏ. Quãng thời gian đó là kí ức đẹp đẽ nhất thanh xuân.
Vốn dĩ vô cùng tầm thường nhưng lại vì em mà rực rỡ.
Vốn dĩ chưa từng tham lam nhưng lại vì em mà dập đầu 1000 lần để xin ông trời cho thêm một cơ hội bên nhau.Ai cũng nói chúng ta hợp nhau. Tôi cần sự an toàn còn em thích tự do. Em là mây trắng trên trời cao, còn tôi là đại dương tĩnh lặng.
Tôi rất yêu em,
Nhưng tôi cũng là nữ nhân, tôi cũng cần thể diện.Tôi có thể bất chấp thiên ngôn vạn ngữ để van xin em, có thể bước 999 bước chỉ nguyện em vì tôi bước 1 bước còn lại.
Tả Tịnh Viện, em cảm thấy tôi rất nhẫn tâm sao? Em cho rằng tôi không có tim sao?
Ha.. tim của tôi đúng là không còn nữa rồi, kể từ khi chúng ta không còn là chúng ta nữa, tim của tôi đã vì em mà chết đi.
Sau khi đến Thượng Hải có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Trước kia ngây thơ nghĩ rằng làm thần tượng chỉ cần hát hay nhảy giỏi.
Sau này mới biết hoá ra đó chỉ là tảng băng nổi trên bề mặt.Có bạn bè mới cũng tốt chỉ là đôi lúc nói mc lại giật mình vì sắp lầm tưởng đây là NIII năm đó.
Sơ tâm này ...
Hình như chỉ bị giấu đi chứ chưa từng tan biến.Tả Tịnh Viện năm 18 tuổi và 24 tuổi hình như ngoài chịu đựng giỏi hơn thì chẳng có chút gì khác biệt.
Trong số những người vừa quen biết, đôi khi sẽ vì vài điểm tương đồng mà lầm tưởng là chị ta.
Thôi đi.
Thiểm cẩu cũng được, xấu xa vô tình cũng được. Tất cả đều kết thúc rồi.
Chúng ta của hiện tại, chị là chị còn tôi là tôi, chúng ta sớm đã không còn là chúng ta.
Đường Lỵ Giai giật mình tỉnh giấc, không ngờ chỉ đọc sách một lúc mà lại ngủ quên như vậy.
Muội muội đang nằm ngủ bên cạnh, Đường Lỵ Giai mỉm cười ôm lấy nó rồi đi về phía giường ngủ đặt xuống.
Lúc nãy còn là buổi chiều nhưng hiện tại đã là 20h kém.
Đường Lỵ Giai cầm lấy điện thoại, sao khi trở lời weixin liền mở cửa ra ngoài.
Phía trước không xa là phòng của Trương Quỳnh Dư, hình như Phù Băng Băng cũng ở đó.
Đường Lỵ Giai vốn muốn để hỏi xem có chuyện gì mà họ lại lớn tiếng như vậy.
Nhưng còn chưa đi tới thì đã bị 3 chữ Tả Tịnh Viện làm dừng bước.
- liga!
Phù Băng Băng vừa dời tầm mắt liền nhìn thấy Đường Lỵ Giai phía sau.
Trương Quỳnh Dư cũng dời tầm mắt nhìn theo, Đường Lỵ Giai vì thế mà gượng cười đi tới gần.
- hai người đang nói gì vậy.. nhìn có vẻ rất thú dị a..
- tụi em đang nói về chị đó!
Phù Băng Băng nghe xong vừa đáp vừa khều tay Trương Quỳnh Dư.
- à.. đúng rồi, đang nói về chị a..
Trương Quỳnh Dư cũng tiếp lời.
- vậy sao.. vậy chị có thể biết không?
Đường Lỵ Giai bên ngoài cười hỏi, nhưng bên trong lại dậy sóng.
Vừa rồi cô khẳng định mình đã ba chữ Tả Tịnh Viện.
Nhưng bọn họ lại nó liên quan đến cô, chẳng lẽ đang nói về Tả Giai sao?
Đường Lỵ Giai bị suy nghĩ này dập một gáo nước lạnh vào mặt.
Gần 3 năm rồi, vậy mà cuộc sống của cô vẫn bị gàng buộc với Tả Tịnh Viện một cách vô hình.
- không được không được, chuyện này quá vô nhân tính, không thể để chị biết được!
- nghiêm trọng vậy sao?..
Thái độ khẩn trương này đúng là có vấn đề thật.
- a đúng rồi liga hình như staff tỷ tỷ tìm chị đó, lúc nãy chị đang ngủ nên staff tỷ tỷ đi trước rồi.
Trương Quỳnh Dư nhìn thấy không ổn liền lên tiếng.
- hả, vậy chị đi tìm chị ấy trước!
Đường Lỵ Giai nghe xong liền ngạc nhiên đáp lại rồi vội rời đi.
- được!
Trương Quỳnh Dư và Phù Băng Băng không hẹn mà đồng thanh.
Sau khi Đường Lỵ Giai đi khuất liền che miệng cười rồi nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TảGiai ] [ SNH48 ] I Still Love Her
FanfictionNgay từ khoảng khắc chúng ta chọn rời đi, tôi đã biết đời này sẽ không yêu thêm ai được nữa. Trái tim tôi đã vì em mà chết rồi. Đường Lỵ Giai em hối hận rồi, đừng đi có được không? Cho dù qua bao nhiêu năm nữa, em vẫn luôn là tiểu kim mao của chị.