Chương 2.4: Lạc Hà

202 8 0
                                    

/2/

Kim Ngưu

- Anh cả.

Ai? Ai đang gọi đó. Đầu tôi đau như búa bổ.

- Anh Kim Ngưu!

Giọng nói quen quá, mình phải mở mắt ra ngay.

- Mau tỉnh dậy đi.

Là Song Tử, con bé có vẻ đang sốt sắng về điều gì đó. Chất giọng trong trẻo đang run rẩy.

- Anh ơi!

Ơ, người khiến cho em gái lo lắng là tôi sao. Nếu vậy thì tôi càng phải... xung quanh tối om như hũ nút dẫu cố động đậy nhưng thân thể cứng đờ không cách nào co duỗi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế này?

Ý thức cứ mãi mơ màng trong tâm thức vắng lặng, duy chỉ có tiếng gọi của Song Tử là không ngừng truyền đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ!

Bỗng lúc này, từng mảng ký ức như những miếng xếp hình sáng rực ùa tới, lắp ghép vào nhau tạo thành một thước phim chậm rãi xoay tròn, tái hiện một tường hồi ức không tưởng trong tôi.

15 giờ, ngày 15 tháng 01 năm 20XY, tại trường Đại học Ivy Horoscope.

Đi men theo một con đường nhỏ vắng người, tôi thở phào nhẹ nhõm khi cắt đuôi được đám nữ sinh. Phù, cảm thấy mình đi học cứ như đi ăn trộm vậy, cứ thấp thỏm dè chừng trước sau, rồi lại chạy thục mạng. Chạy bộ tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng với một tâm thái thoải mái, tự nguyện chứ không phải bị dí như vầy.

Công nhận nữ sinh trường này khỏe thật, vừa chạy vừa í ới gọi tên tôi không ngừng nghỉ. Thiết nghĩ các bạn đó nên theo học trường Thể dục thể thao là tốt nhất, nơi đó sẽ giúp họ tỏa sáng năng lực hơn là phí phạm nó vào việc rượt bắt tôi.

- Ôi, phiền thật. Mình trễ hẹn với Xử Nữ rồi. - Ngó qua chiếc đồng hồ đeo tay, khẽ tặc lưỡi. - Xử Nữ mới đến đây, còn lạ nước lạ cái, hi vọng em ấy...

- ... không trở thành mục tiêu tấn công của lực lượng quỷ cái, đúng không? - Một giọng điệu nhẹ tênh chen ngang câu nói của tôi.

Ai vừa nói vậy? Thật thô lỗ!

Ơ, nhưng theo khía cạnh nào đó lại có phần đúng chứ nhỉ.

Bốn từ "lực lượng quỷ cái" đã kích thích trí tưởng tượng, làm biến tướng hình ảnh đám nữ sinh hâm mộ bám đuôi tôi thành bầy ma sói với đôi mắt vàng chóe chực xâu xé một con cừu non.

Tôi buồn cười vô cùng mà ráng nín nhịn, lần tìm xung quanh nơi phát ra tiếng nói. Thình lình một cậu nhóc xuất hiện trước mắt tôi.

- Xin chào. - Cậu bé nở nụ cười tươi rói, đôi mắt ngọc jadeite cong cong trên gương mặt hồng hào như trái táo, mái tóc tơ vàng óng ánh hơi xáo động trong gió.

- À, chào em. - Tại sao lại có con nít ở đây, trường Đại học đâu phải nơi để mang trẻ con vào chứ.

Cậu bé này có chất giọng y hệt tiếng nói phát ra ban nãy... đúng không nhỉ? Tôi cúi người xuống đặt câu hỏi nhằm xác minh nghi vấn.

[Fanfiction - 12 chòm sao] Đào hoa dệt tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ