Chương 2.9: Hoa Ngạc (5)

98 6 1
                                    

...

- Từ nãy đến giờ trông anh khó ở quá. Anh bị sao vậy, ngài nhạc sĩ?

Song Tử chu môi hỏi han, ngón tay cái không an phận cứ chọt chọt vào người tôi. Xoay người đi né tránh, tôi khoanh tay hất hàm.

- Chả sao cả.

- Ô, em biết rồi, anh không thích làm chuột phải không nè. Hay anh còn giấu em điều gì, để ý lúc nãy đọc lời nguyền trông anh bứt rứt hậm hực lắm, anh cả còn bị thương ngay sau khi trở thành chó. Không lẽ trên đường từ trường về nhà còn có gì thú vị xảy ra nữa à. - Khuôn mặt nhỏ em gái dần lộ rõ nụ cười khả ố.

Không đời nào anh khai ra chuyện bị rượt đuổi trối chết cho cưng nghe đâu nhé.

Cơ mà, vẫn còn điều khác đáng hận hơn vụ trên. Mang một bụng tức tối cào ruột nãy giờ, nay có người chịu nghe, tội gì không than vãn vài câu cho đỡ uất.

- Hỏi ngớ ngẩn. Đổi lại là em thì có muốn biến thành chuột không? Chậc, lỡ nguyền rủa rồi sao không cho người ta hóa thành con gì sạch và sang hơn chứ.

- Vậy anh muốn làm sư tử hay đại bàng?

- Ngốc! - Chỉ giỏi vờ vịt để bông đùa tôi. Lia cái lườm sắc lẻm vào Song Tử rồi tặng kèm thêm phát liếc xéo sang Xử Nữ. Chí ít cũng là con gì cỡ như Kim Ngưu hay con mèo kia kìa.

- Anh cả là hung khuyển, anh hai là lam miêu, còn anh là bạch thử. Màu lông tương ứng với màu tóc nguyên thủy của các anh đấy.

- Còn gì đau hơn việc mái tóc bạch kim xinh đẹp của Thượng gia trở thành bộ lông của một con chuột.

Tôi nghển cổ cay đắng than trời. Bỗng Song Tử hùng hổ dí sát mặt vào tôi, hấp tấp cất lời an ủi.

- Anh ba không cần lo. Hiện tại, anh là một chú chuột bạch rất đáng yêu và sáng sủa~

- Chuột bạch với chuột cống có khác nhau à? - Một giống thì bần cùng nơi xó rãnh, một giống đem bỏ chuồng làm vật thí nghiệm, có khác biệt về loài nhưng vẫn cùng họ hàng thì dù chạy đằng trời cũng thoát không nổi cái số hẩm hiu.

- Trông dễ nhìn cũng là một thế mạnh.

- Bớt trêu ngươi đi, Xử Nữ. - Tôi lừ mắt nhìn ổng. Nếu thật vậy chuột bạch không trở thành linh vật trong giới nghiên cứu khoa học rồi.

- Đừng lo, anh ba sẽ không lên dĩa đâu. Em gái sẽ bảo vệ anh bằng mọi giá trong thời gian anh bị kẹt trong lốt thú.

Trước mấy câu hỏi vặn cắc cớ của tôi, Song Tử chỉ tinh nghịch hấp háy đôi mắt trong veo. Miệng lưỡi dẻo quẹo như thế, dằn lòng không đổ vẫn lỡ xiêu xiêu.

- Anh cả với anh hai cũng vậy, em sẽ giúp đỡ hết mình, không để mọi người có bất trắc gì cho đến khi trở lại thành người.

- Cảm ơn em, bé Song.

Xử Nữ dịu dàng nhìn em gái, đáy mắt lấp lóa ý cười tựa như sóng nước dập dìu ánh trăng. Gượm đã, mắc gì tôi lại văn vở về vẻ ngoài của ổng dữ vậy.

- Nhưng vẫn còn một vài vấn đề đáng quan ngại. - Song Tử chống tay nghĩ ngợi. - Các anh đi vắng tận bốn mươi chín ngày, người trong dinh chắc chắn sẽ sinh nghi, thế nào cũng tới tai cha mẹ. Chưa kể cuộc sống thường nhật của ba anh, việc học, việc làm sẽ rối tung rối mù lên cho coi.

[Fanfiction - 12 chòm sao] Đào hoa dệt tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ