Chương 3.6: Huân Phong (2)

32 7 0
                                    

Dưới bầu trời đêm, mọi vật trên mặt đất như hòa vào bóng tối, kể cả những cây lớn cũng chẳng thể thoát thân, dẫu cho có vươn mình lên thật cao vẫn bị sắc thái đen trũi nhấn chìm, chỉ chừa lại chút hơi tàn se sẽ trên lưng gió. Ánh đèn đường nhập nhoạng là nguồn sáng duy nhất giúp tôi nhận diện ai đó trong không gian đặc quánh này. Người được gọi cũng vậy, đứng từ xa phải căng mắt một hồi mới vỡ lẽ. - Hội trưởng, a... ý em là anh Leo!

- Em đang làm gì thế? - Tôi thắc mắc tiến lại gần cô bé.

- Em đang... - Thiên Bình lắp bắp. - Em đang đi ăn tối. Còn anh?

Thái độ lúng túng này hẳn có uẩn khuất gì không muốn tiết lộ, nếu vậy tôi chớ tọc mạch làm gì. Ngay lúc định hồi đáp câu hỏi của Thiên Bình, bất chợt cái bụng đói móc meo nổi hứng cướp lời chủ, réo um sùm. Thoáng đỏ mặt, tôi cười đưa đà chữa thẹn. - Anh cũng vậy.

- Nếu anh không chê, vậy ăn tối với em đi.

Hiểu rồi, do cảm ứng được Thiên Bình, người luôn xuất hiện với đồ ăn ngon, nên mi mới muốn chớp lấy cơ hội ăn chực người ta nữa chứ gì? Thật không có chút liêm sĩ! Lý trí phản kháng buộc tôi từ chối, vì thể diện và cũng vì muốn cho cái bụng tham lam kia một bài học; nhưng cái bụng nào chịu thua, cũng đánh trống ầm ĩ phản công. Hai bên đấu qua đấu lại khiến tôi rối beng hết cả lên, một tay xoa bụng, một tay đặt sau đầu trấn an chúng. Như nhìn thấu được nỗi khổ tâm của tôi, Thiên Bình khéo léo thuyết phục.

- Lần này em không khao nữa đâu. Có làm mới có ăn, bởi thế em sẽ nấu, còn anh sẽ rửa dọn được chứ?

Trước đề nghị sòng phẳng, cái đầu và cái bụng cuối cùng cũng thôi đánh nhau. Cô bé này quả thật biết cách làm tâm trạng đang quay cuồng của người khác trở nên an ổn, hệt như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

Đến nước này còn lý do gì để không gật đầu đồng ý chứ, vừa nghĩ vậy tôi liền sực nhớ ra một chuyện. - Nếu em ở ký túc xá vậy thì nấu ở đâu chứ? - Trường học quy định rằng chỉ khi có tiết mới được vào phòng học nấu ăn, không có bất kỳ ngoại lệ nào cho học viên sử dụng ngoài giờ cả.

- Ở phòng bếp giáo viên ấy ạ... - Đang nói nửa chừng chợt Thiên Bình đứng hình há hốc mồm. - Ơ, em quên mất, phòng bếp giáo viên không cho học viên vào... - Giọng điệu lí nhí hệt như đứa trẻ mắc lỗi, đoạn lại gạt phăng đi vế sau, nhanh nhảu vớt vát. - Em vẫn nấu, sau đó sẽ đem thức ăn ra ngoài, chúng ta tìm chỗ nào đó dùng bữa cũng được. Nhiệm vụ rửa chén đó coi như cho anh nợ, dịp khác trả cũng không sao đâu.

Gương mặt khẩn khoản của Thiên Bình khẽ gợi lên trong tôi một nỗi day dứt. Từ đầu tôi đã luôn cho rằng, cô bé lớp mười, tôi lớp mười hai, lướt qua đời nhau được mấy lần chứ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ tốt nghiệp, khó còn gặp lại chi bằng đừng nên hứa hẹn hay nhận ý tốt của người ta để tránh mang nợ không có cơ hội trả. Mỗi lần kì kèo khách sáo là một lần gây ra thất vọng, tôi khiến một cô bé tốt bụng, nhiệt thành bị tổn thương như thế đấy. Tôi không nhận ra mình đã quá khắt khe với mối quan hệ này và bỏ qua cảm xúc của em, mặc nhiên nghĩ việc bản thân từ chối là hợp lý, rồi em sẽ mau chóng quên thôi; cách ứng xử nông cạn đó vô hình chung khiến Thiên Bình phải nhìn sắc mặt tôi, việc em ấy cuống quýt vì lo lắng tôi để bụng câu "Có làm mới có ăn" chính là hệ quả rõ nhất.

[Fanfiction - 12 chòm sao] Đào hoa dệt tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ