Chương 2.12: Thụy Vũ (3)

90 4 0
                                    

...

Một buổi sáng không như bao buổi sáng khác, tại phòng ngủ của cô út nhà họ Thượng, một người hai thú chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ dùng điểm tâm. Tiết trời xám xịt xuyên qua cửa sổ phủ bóng âm u lên sự sống nơi khuê phòng. Lòng bâng quơ vọng thán về ngày mới thiếu sinh khí.

Trận cuồng phong hôm qua để lại một bãi chiến trường hỗn độn khiến ba anh em phải gấp rút thu dọn tới tận đêm muộn, em gái tôi cũng bù đầu với việc học, việc ở trường. Cho đến tận hơn một giờ sáng, cả đám mới lủi thủi lên giường đi ngủ, hậu quả sáng ra mặt mày ai nấy trông thật bơ phờ, đôi mí mắt cứ chực díp lại, chả còn hơi sức nghĩ ngợi chi thêm.

Song Tử uể oải ăn chậm rãi, tâm hồn lơ lửng treo ngược cành cây. Phận là thú cưng cũng cun cút ngồi vô một góc nhấm nháp khẩu phần riêng.

Không biết ông em chuột bạch cảm thấy sao, chứ riêng tôi thấy mùi vị thức ăn cũng không tệ, có lẽ do cấu trúc lưỡi của mèo khác với người hoặc chỉ đơn giản đã đói đến hoa mắt, ăn uống cũng bớt kén chọn hơn chăng. Mà dù cho có ngon hay không ngon thì trong khoảng thời gian sắp tới chúng tôi cũng chỉ được ăn đồ đặc chế cho thú cưng.

- Trong sách nói thể trạng mỗi loài vật nuôi đều khác nhau nên khẩu phần ăn cũng khác nhau. Thức ăn của người nên hạn chế cho thú cưng ăn, có nhiều món ăn được chế biến bổ dưỡng cho con người nhưng lại là chất độc đối với thú cưng, do cơ thể chúng không thể hấp thụ và tiêu hóa được. Còn có nhiều lưu ý liên quan đến cách nấu ăn tại nhà cho thú cưng nữa, tiêu biểu là việc nêm gia vị, lựa chọn loại thực phẩm phù hợp... Tóm lại, các anh không nhất thiết phải ăn đồ tiện lợi nữa, có điều sáng nay vẫn phải dùng tạm, em sẽ bảo nhà bếp chế biến thức ăn cho riêng cả hai. Hết bận lòng về vấn đề ăn uống rồi nhé~

Đó là điều Song Tử rút ra sau khi nghiền ngẫm cặn kẽ cuốn cẩm nang mỏng "Dinh dưỡng cho thú cưng" vớ được từ phòng khám thú y của Cự Giải. Kết thúc bữa điểm tâm, Song Ngư lên tiếng đề nghị.

- Không nên lãng phí thời gian, hôm nay lên trường luôn đi.

Đúng là không nên lãng phí thời gian thật, vả lại cũng có một số điều tôi muốn xác thực khi tới trường, khẽ gật đầu quay sang em gái. - Đi luôn bây giờ có phiền không em?

- Không thành vấn đề, nhưng em không thể đem các anh vào lớp được đâu đấy.

- Không cần vào lớp, để tụi anh ở một góc nào đó trong trường là ổn. Dù sao cũng là trường cũ nên quen thuộc như ở nhà, có thể tự lo liệu.

Nghe Song Ngư nói vậy, Song Tử gật đầu lục lọi trong tủ ra một chiếc túi to cho tôi và Song Ngư chui vào. Qua khe hở nhỏ của túi tôi có thể dòm ra ngoài, Song Tử đi xuống cầu thang, băng qua sảnh, ra khỏi nhà theo lối cổng chính. Tầm mắt tôi di chuyển theo từng nhịp bước của em gái, hoa viên thật ảm đạm, lướt qua chỉ thấy trơ trọi những mảng cây bụi lơ thơ lá úa. Mùi sương giá còn đọng lại, mùi cỏ non mới chớm mọc, mùi mặt đất sớm tinh mơ ngai ngái tỏa ra hòa quyện với nhau xộc vào khoang mũi mèo cực thính tạo thành một cỗ hương liệu nôn nao khó tả.

Bước lên xe ngồi, chờ lăn bánh đi được một đoạn Song Tử mới để tôi và Song Ngư thò đầu khỏi giỏ. Tôi yên vị cạnh em gái nghểnh cổ trông ra ngoài cửa sổ.

[Fanfiction - 12 chòm sao] Đào hoa dệt tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ