Chương 2.2: Thanh Khâm (2)

210 5 0
                                    

...

Cơn lóa mắt trôi đi không mất đến một giây, tôi lập tức xác định vật thể định tấn công mình. Theo đà, đập quả bóng xuống đất cho nó nẩy lên, vừa lặp lại hành động này, vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ của quả bóng.

- Oop! - Hóa ra là một trái bóng rổ.

Không mất đến một giây để xác định vật thể vừa định tấn công mình, tôi theo đà đập quả bóng xuống đất cho nó nẩy lên, vừa lặp lại hành động này, vừa dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm chủ của quả bóng.

- Nice catch, Lady. Give me ball, please!

Giọng nam đầy thích thú vang lên, tôi quay đầu nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Một nam sinh cao lớn vận đồng phục bóng rổ màu xanh thẫm chạy đến.

Coi nào! Tôi đang đi ngang qua đoạn đường cạnh sân bóng rổ. Chắc chắn rồi, vì một quả bóng rổ suýt chút hôn mặt tôi đã chứng minh điều đó. Nhưng cái người khiến cho quả bóng bay cao, bay xa, thoát khỏi phạm vi sân tập như này có thể là... Tôi lờ mờ nhận diện người đang hướng về phía mình.

Ngôi sao bóng rổ, đội trưởng, dân chơi, mỹ nam tử, bất cứ danh hiệu mỹ miều nào phát ra từ miệng các cô các thím đều được gán cho anh ta, nhưng tôi đây chỉ khiêm tốn, thân thiện gọi bốn chữ "đàn anh Nhân Mã".

Dân thể thao có khác, mới sáng sớm mà hăng máu chiến thiệt. Nhìn cái đống mồ hôi vã ra bắn tung tóe lên không trung theo từng nhịp bước của anh ta là đủ hiểu.

- Here you are. - Thấy khoảng cách vừa tầm, tôi liền ném trái bóng về phía Nhân Mã.

- Thank you. - Anh ta điệu nghệ bắt trái bóng bằng một tay, thân thủ linh hoạt lập tức phóng trở lại sân bóng trong tiếng gào thét inh ỏi của đám fangirl.

Câu lạc bộ của tôi được yêu thích và có tầm ảnh hưởng trong trường ít nhiều chính là nhờ những người như anh ta, tôi phải luôn hòa nhã, giữa mối quan hệ tốt đẹp với họ. Oài, mặc kệ sự thật là bản thân gần như bị "ăn vả" bởi một trái bóng, lại không có một lời xin lỗi tử tế nào được gửi đến "nạn nhân hờ" và cái sân bóng rổ hiện tại chả khác nào cái chợ trời làm người ta muốn thủng màng nhĩ, tôi chỉ có thể nhún vai lờ đi, thẳng tiến đến nơi mình cần đến.

Nhưng khi vừa bước được ba bước, tôi lại tiếp tục chạm mặt một người nổi tiếng nữa.

Gì đây!? Hôm nay tôi trúng mánh hay trúng tà vậy, hết thầy Bạch, giờ lại hai lần liên tiếp diện kiến dân có máu mặt của cái trường này.

- Chị Thiên Yết, chào buổi sáng! - Nghĩ một đằng như vậy, nhưng khuôn miệng tôi bất giác cong lên một nụ cười tiêu chuẩn với người trước mặt.

Ánh mắt chị ta ơ hờ liếc qua tôi như nhìn một con kiến, khẽ gật đầu "Ừm" một tiếng. Chà, dù có là con gái của Hầu tước đi nữa, khi đã bước chân vô trường học, tôi chỉ là học viên bình thường như bao người khác, các ông anh yêu dấu của tôi một thời cũng y như thế.

Xưa nay, giới quý tộc vốn luôn sống theo phong cách kín tiếng, bình lặng. Ở trường, ngoại trừ các học viên trong cùng giới biết được thân phận lẫn nhau, còn lại hầu như các học viên của tầng lớp thấp hơn lẫn thầy cô chẳng biết được gì hơn ngoài cái họ của chúng tôi.

[Fanfiction - 12 chòm sao] Đào hoa dệt tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ