Chương 3.7: Huân Phong (3)

28 1 0
                                    

- Em biết tại sao trường mình cho xây bức tường đồ sộ như này không? - Tôi gợi chuyện.

Thiên Bình đang lơ đãng bỗng nghe gọi liền giật mình ngớ ra một chút. - À, em nghe đồn đãi khu đất bên kia tường bị ma ám, nhưng lý do này có vẻ không thuyết phục cho lắm.

- Không biết có phải tại ma quỷ không nhưng anh nghe các thầy cô thâm niên chia sẻ rằng mảnh đất đó có nhiều dị tượng khiến nhà trường hằng e sợ. - Màn sương đăm chiêu tản mờ khỏi đôi mắt vốn sẵn nét buồn, Thiên Bình ngước nhìn đầy hứng thú, tôi bèn kể tiếp.

Mảnh đất kỳ bí bên kia bức tường trước đây là một phần trong bất động sản Hà Anh Nguyệt. Nằm ở phụ lưu con sông Lam Nhĩ hiền hòa, vùng đất có vô số cây hoa anh đào mọc từ dọc bờ vào đến tận sâu trong, rải rác khắp mọi ngõ ngách tạo thành một rừng hồng thắm mê ly. Mảnh đất chính là biểu tượng của Hà Anh Nguyệt, là sự tự hào của tất cả thành viên trong trường, là niềm ngưỡng mộ đối với bất cứ người ngoài nào từng ghé thăm nơi đây, nhưng chẳng ai ngờ có một ngày nơi làm nên tên tuổi của ngôi trường lại trở thành cấm địa đáng gờm, ẩn sau cái vẻ ngoài mỹ lệ thanh khiết kia là biết bao cạm bẫy kinh hồn và khuất tất chưa có lời giải.

Mở màn tại một tòa giảng đường cổ kính tọa lạc ở triền đồi nhỏ hướng ra sông trên vùng đất anh hoa, hàng loạt vụ mất tích bí ẩn đã xảy ra bên trong tòa nhà đó gây rúng động dư luận, không dừng lại ở đó, dần dà những tai nạn hi hữu bắt đầu rình rập trên khắp mặt trận khuôn viên, tần suất mỗi lúc một tăng tỉ lệ thuận với mức độ nguy hiểm ngày càng cao hơn, thậm chí có trường hợp đã tử vong.

Các sự cố dị thường âm thầm len lỏi, hệt như virus chẳng biết đâu mà lần. Hằng ngày mọi người đều đến trường với sự căng thẳng thường trực cùng nỗi bất an nơm nớp không biết liệu hôm nay sẽ đến lượt ai, chưa bao mong mỏi lớn nhất đời họ là được sớm trở về nhà lành lặn như vậy. Nỗi ám ảnh mang tên "đến trường" cứ thế trở thành căn bệnh chung của những người theo học và làm việc tại đây, gánh nặng của khí thế ma quái đè nén đến mức nhiều học viên, giáo viên trẻ tuổi nườm nượp xin chuyển trường, đến cả những giáo viên gắn bó lâu năm nhất cũng đành dứt áo ra đi trước tai họa hãi hùng treo lủng lẳng trên đầu chỉ chờ chực giáng xuống.

Tâm lý không thể trụ vững, buộc lòng phải chạy trốn khỏi ngôi trường danh giá bậc nhất là điều có thể thông cảm, nhưng họ đi rồi để lại sau lưng vô vàn hệ lụy gây đau đầu cho ban lãnh đạo, hoạt động giảng dạy bị xáo trộn, phong trào hội nhóm ngoài giờ bị ngừng trệ, ký túc xá tiêu điều đến sởn gai óc vì không mấy ai đủ can đảm trọ trong tình cảnh rối ren khi đó, Hà Anh Nguyệt mấp mé bên bờ vực khủng hoảng.

Đối mặt với áp lực tai tiếng cùng những thiệt hại liên miên, nhà trường quyết định mời một thầy phong thủy cao tay ấn đến thỉnh giáo. Người đó đã tìm ra mầm mống gieo rắt tai ương, khoanh vùng phạm vi ảnh hưởng nặng, đề xuất cách ngăn chặn nguồn năng lượng tiêu cực lan rộng, giải pháp tuy được nhận định là triệt để nhưng khi trình bày ra trước hội đồng lại thông qua không dễ. Vấn đề tài chính được cân nhắc trước tiên, cần chi ra bao nhiêu, mất đi những gì khi thực hiện giải pháp đó khiến mọi người tranh cãi, nhưng khi nhìn đến những tổn thất đã và đang tiếp diễn trong tương lai thì sự hy sinh này xứng đáng. Một vấn đề lớn khác là về giá trị tinh thần, vùng đất là nơi chứng kiến, nuôi dưỡng biết bao thế hệ tinh hoa đầu tiên, hay nói cách khác chính là nền tảng khởi đầu gây dựng nên Hà Anh Nguyệt vang danh hơn hẳn bất kỳ một trường quý tộc nào khác. Và còn chi chít mấy vấn đề lông gà vỏ tỏi nhưng vẫn bị bới lông tìm vết đem ra bàn bạc cho bằng được, hành trình đi đến kết luận chung cuộc khá gian nan nên không phải muốn triển khai là được ngay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction - 12 chòm sao] Đào hoa dệt tơ hồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ