20.

472 23 0
                                    

-- Ngồi đi.

Mẹ Bae thở dài tiếp tục thêm gia vị vào chảo sườn sào chua ngọt của mình, không ngừng quay đầu lại xem cô con gái đã ngồi vào vị trí trên bàn ăn chưa.

-- Sao nữa?

Irene đảo mắt, thả túi xách sang chỗ bên cạnh rồi nằm nhoài ra bàn, úp mặt. Nàng cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Điều này là hoàn toàn khác chuẩn mực cư xử của nàng.

Nàng vẫn luôn muốn đưa mình thành một quý cô mực thước.

Cho tới khi gặp người, yêu người, và lo lắng cho người.

Nhìn là biết ngay mà.

-- Mẹ không cần nấu thêm đồ đâu, gặp hắn xong con cũng đi luôn thôi.

-- Về nhà rồi thì cũng ăn lấy bát cơm, ngồi đàng hoàng tử tế nói chuyện. Chị vội làm cái gì?

Bà nhẹ nhàng bày biện món ăn đẹp mắt đưa lên bàn, mùi thơm cùng nhau cuộn lại, chạy thẳng đến khứu giác Irene.

-- Đừng quên mẹ đẻ ra chị, làm sao chị qua mắt được mẹ.

Dĩ nhiên, một người mẹ biết con mình nghĩ gì.

-- Con có thể chia sẻ với mẹ, đó là nếu như con muốn.

Trong không gian ấm cúng của phòng bếp mà lúc này không một ai có thể quấy rầy cả 2 mẹ con, Irene đã len lén rơi một giọt nước mắt. Nhưng dường như, đó lại chính là cần bẩy cho lựu đạn nước mắt của nàng. Mẹ Bae không ngần ngại tiến đến, bà hiểu đứa con gái bé bỏng cần được che chở ngay lập tức.

Sẽ không phải một lát nữa.

Mà là ngay lập tức, ngay bây giờ.

-- Con biết đấy, không ai có thể giải quyết mọi thứ mà không có lời khuyên và sự trợ giúp cả.

-- Vấn đề của con là gì vậy?

Trong làn nước mắt cứ lớp chồng lớp của Irene, nàng đã thấy trái tim mình như được bồi dưỡng thêm sức sống, và sức mạnh. Đó là bởi, mẹ nàng đã hiểu cho nàng.

Không, nàng quên béng đi.

Mẹ đã bao giờ để nàng thiệt thòi đâu.

.

.

.

.

Với ánh hào quang của Irene, đó đã là thứ chói lóa mà một kẻ như Seulgi sẽ chẳng thế với tới nổi.

Tình yêu cô dành cho người thật khác biệt. Trong tình yêu của cô, có ích kỷ, có ghen tị, có nuối tiếc và có cả bỏ lỡ.

Tình yêu xuất hiện đơn thuần chỉ để khiến người ta thêm gần gũi nhau hơn, nhưng Seulgi luôn tò mò và băn khoăn. Vì sao tình yêu của cô lại đầy cách trở và xa xôi với người đến thế.

Như một kẻ mất trí, cô luôn tự hỏi và trả lời trong thâm tâm. Seulgi cười khẩy, bàn tay còn đang bấu mẩu bánh mì đã nguội ngắt, chuẩn bị đưa đến khuôn miệng.

Cô lại quên rồi, mớ hỗn độn này, không cô gây ra thì ai.

-- Chị không vào với bố sao?

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ