10.

537 26 6
                                    

Dường như đã đợi ai đó quá lâu nên đồng hồ sinh học của Seulgi cũng đã bắt đầu hoạt động, làm cô ngáp đến chảy cả nước mắt. Hôm qua thật ra cũng là ngày cuối mẹ Bae công tác ở đây.

Cô quyết định sẽ cùng bà về. Thế nhưng về đâu thì hoàn toàn chưa có dự liệu gì trong đầu cả. Cô đã thực sự nhớ chị đến phát điên rồi, dẫu vậy vẫn không dám hé môi mở miệng hỏi, chưa bao giờ Seulgi thấy mình bất lực đến thế.

-- Xin lỗi con, chờ lâu rồi đúng không?

-- Không sao cô ạ, giờ ta đi luôn chứ?

Mẹ Bae lục trong xếp hồ sơ 2 tấm vé đã đặt sẵn, nhướn mày.

-- Ừm, đi thôi.

Đặt chân lên tàu, mùi hương tươi mát là thứ cuốn hút Seulgi đầu tiên. Trên nay rộng rãi, nếu muốn nói theo kiểu của Seulgi thì là thoáng đãng. Toàn bộ trải nghiệm tầm thường hay tiêu cực từ hai chuyến trước đã tan biến khi cô đặt mông xuống ghế ngồi. Có điều, vì lần này không còn đi một mình nữa, Seulgi đang ngồi cùng bậc trưởng bối cô kính trọng, cho nên, ít ra vẫn phải giữ lịch sự nhiều chút.

Tàu khởi hành tầm 2 giờ chiều và dự kiến đến nơi lúc 7 giờ tối, cô đã xem rồi, hiển nhiên là Daegu. Seulgi không rành về ga tàu, nhưng thời gian này hoàn toàn phù hợp để bản thân có thể suy nghĩ nhiều thứ. Seulgi thoáng mỉm cười khó hiểu, thói quen thôi, rằng cô khá tự hào về thế giới vô thức của mình, nó làm cô dường như không muốn tỉnh lại.

-- Chắc Seungwan bị nặng lắm, thương con bé quá.

Seulgi nghe thấy một phần là giật mình, một phần là sợ hãi. Khác với hôm qua, về nỗi buồn trong Seulgi rốt cuộc là từ đâu, thì hôm nay hoàn toàn chẳng có chút dụng ý gì, mẹ Bae hỏi lên một câu rất vu vơ nhưng lại thành công phá hủy sự yên bình trong lòng người bên cạnh. Seulgi biết mình không trốn được, đành ậm ừ qua loa.

-- Vâng.

-- Chẹp, tệ thật. Con bé cũng xui quá, ngã kiểu gì mà bị thương từ mặt đến xương chậu, còn gãy cả tay.

-- Mong chúa phù hộ cho nó.

Tốt nhất đừng có tỉnh lại!

Khá khó thở, buồng phổi nhiều giây tưởng đã bị rút cạn, như vừa mới chạy hàng trăm cây số. Bởi vì giọng nói từ chính đại não đã làm cho Seulgi giật mình, làm cho Seulgi phát hoảng.

Gì đây? Rốt cuộc là mình đã nghĩ gì vậy, là do chính bản thân mình mong muốn, hay chỉ là ý nghĩ của một thực thể xấu xa muốn chi phối mình. Seulgi không biết, nhưng cái cô cảm nhận hiện tại, chính là một cuộn sóng đang dâng trào ngày một lớn trong phổi cô, làm cô khó thở. Bật người dậy. Seulgi lách ra ngoài và nhanh chóng tìm nhà vệ sinh.

Seulgi đã nôn một bãi mà cô chắc là mình không nhìn nhầm.

Một vũng nhầy và vài tia máu.

Rời khỏi đó, cô quay trở về chỗ ngồi của mình, lảo đảo hệt cái đêm say rượu vài hôm trước. Hành lang trong mắt Seulgi bỗng chốc thật dài rồi lại giãn ra, cuối cùng là xoay tòng mòng và sầm một cái, Seulgi chẳng còn thấy gì cả.

Phải rất lâu sau, theo như cô cảm nhận. Kang Seulgi mới có thể chân chính cảm nhận được bản thân đang ở trong một khoảng không vô tận.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ