27.

506 35 11
                                    

-- Tình hình này...có lẽ phải hơn 1 tiếng nữa mới có thể về Seoul.

Người tài xế bước lên xe với thái độ lo âu, hướng Jihyun thông báo.

Cậu lắc đầu chán nản, lễ phép cảm ơn người tài xế trước khi quay lại chỗ ngồi với người chị còn đang quặn mình vì cơn đau.

-- Unnie, để em mua thuốc cho chị.

Nhưng cậu đã không thể bước ra ngoài vì lời nói yếu ớt của chị.

-- Khi nào thì về được Seoul...

Irene thều thào.

-- Chúng ta...phía trước có tai nạn và cảnh sát đang giải quyết. Phải tầm 2 tiếng nữa.

Đôi mắt nhắm lại và chị thở dài. Jihyun biết, chị ấy đang rất khó chịu.

Khó chịu vì đã 8h sáng và cả hai vẫn chưa thể về Seoul.

Ring

Ring

-- Số của ai vậy chứ?

Ngồi xuống với chiếc điện thoại đang rung lên trên tay, đang định từ chối cuộc gọi thì Irene đã bật dậy, vội lên tiếng.

-- Đưa máy cho unnie, là số của Yerim!

Jihyun bất ngờ lập tức chuyển máy cho Irene.

-- Alo, Yerim?

-- Alo?

Không ai trả lời cả, điều đó làm Irene khó hiểu. Nàng ngồi dậy, dựa gối vì đầu vẫn còn đau.

-- Alo?

"Hức....."

Tiếng sụt sịt truyền đến bên tai Irene làm nàng hốt hoảng. Yerim đang khóc.

-- Yerim em đang ở đâu? Ai làm em khóc?

Cô bé ở đầu dây bên kia vẫn đang nức nở, em không trả lời lại, đôi môi chỉ liên tục nức nở những tiếng khóc khó khăn.

Hai má Irene nóng bừng, đôi tai tím tái vì lo lắng. Nàng sợ em bị chuyện gì, mà nàng lại đang ở xa như thế này...

-- Bình tĩnh Kim Yerim, bình tĩnh hít thở đã em.

Yeri nấc lên. Không chỉ có Irene đang bồn chồn mà ở bên ngoài, ba mẹ Kim cũng rất rối bời về sự bất thường của con gái trong phòng.

-- Con gái, mở cửa cho ba mẹ.

Ba Kim nhỏ nhẹ khuyên cô bé.

-- Ba mẹ để con một mình đi!

Lời nói đến tai cả Irene nữa, nàng đã nghe thấy và khuôn mặt thì đang nhăn lại như quả táo tàu - Jihyun cho rằng là thế. Nàng nghiêm giọng chấn chỉnh Yeri.

-- Yerim không được lớn tiếng với bố mẹ chứ?

Nàng không muốn em giống như nàng...

"Unnie...unnie ah"

-- Làm ơn, Yerim. Nói gì đó để chị biết chuyện gì xảy ra với em đi.

Thú thực, cô bé không biết phải bắt đầu từ đâu, vì mọi thứ xảy ra quá nhanh và chẳng có chút trật tự nào cả. Vốn dĩ đã quá hỗn loạn, từ lúc Seulgi trở về từ Ansan.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ