21.

453 33 0
                                    

Suy nghĩ của Kang Seulgi.

Đen kịt, lạnh tanh, và đắng chát. Thú thật, 5 năm rồi tôi mới lại uống cà phê đen. Chỉ vì lời mời muốn tôi thử uống latte của chị, tôi đã dần bỏ đi thói quen dùng thức uống đắng nghét kia.

Nhưng cà phê đen làm tôi phân tâm vì nó. Vì nó đen, lạnh và đắng, tôi sẽ không phải hồi hộp và run rẩy mỗi khi rơi vào bế tắc nữa.

Tôi đã ở lại Ansan hai ngày sau cuộc gặp hôm đó với..., giờ đã là giáo sư Choi Haneun rồi.

Cái hồi người ấy bỏ đi, lý do rõ rành rành rằng đằng sau đó là việc Ban Jisung ngoại tình. Người đó đã không chịu nổi, và... ra đi, để tôi ở lại căn nhà đó. Ông ấy đã nói thế.

Nhưng, tại sao người đó không đưa tôi đi. Tôi vẫn muốn biết...

Chữ Kang, chữ Kang của sự vững chãi, kiên cường cũng đã coi như tan biến. Đứa con còn đang ngẩn ngơ đòi mẹ cũng đem bỏ đi mất.

Haha, có phải tôi cũng nên hận người đó giống như Ban Jisung kia không?

Khi đặt lưng trên sofa trong phòng bệnh, tôi vừa thao thức vừa nghĩ như thế. Nhung khi ánh mắt chạm vào mái tóc đã bạc gần hết của ông ấy, tôi cũng biết, đã đến lúc để tôi bỏ xuống thù hận.

Và bởi vì đích đến của tôi chỉ có thể là nơi tận cùng thế gian ấy. Tôi sẽ gột rửa và tạ tội sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tôi đã hứa với chính mình như vậy.

Sinnia đã bới móc tôi rất nhiều sau khi nghe quá khứ của tôi, cả chuyện tôi đã đứng trước mặt người đó mà mạo danh thân phận của em.

Phải, Han Sinnia, cô bé đang mắc ung thư tuyến giáp mà tôi vô tình gặp được ở bệnh viện quốc gia Ansan lại chính là sinh viên đang nhận dự án kết hợp với giáo sư Choi Haneun.

Em giống tôi, về tổng quan thì cả hai có thể gọi là na ná giống nhau. Đôi mắt một mí, mũi tròn tròn và chỉ khác biệt tôi chiều cao giọng nói cùng mái tóc.

-- Chị điên sao Kang Seulgi!!! Mẹ chị, giáo sư Choi là mẹ chị đó, chị không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho ngài ấy chứ!

-- Chị...

Hốc mắt tôi, và cả em đều đã đỏ hoe nhưng nước mắt vẫn cố ghìm lại. Chúng tôi đều biết cả hai đã bị người thân yêu nhất rời bỏ. Em sống cùng ông nội, tôi ở lại với người cha tồi tệ và những kẻ còn không bằng cầm thú. Chúng tôi cũng đều biết tôi vẫn còn may mắn hơn em rất rất nhiều. Vì tôi vẫn còn cơ hội gặp người đó và tôi vẫn còn thời gian.

Nhưng làm sao đây, khi mà người đó đã có một cái gia đình êm ấm. Một người chồng là giám đốc nhà máy điện, một cậu con trai học chuyên ngành hóa sinh với tương lai rộng mở.

Còn tôi...với thân thể và đầu óc tàn tạ này thì còn nói đến làm gì nữa.

-- Seulgi, vì chị một lần thôi. Chẳng lẽ cho đến khi chị chết đi vẫn cố gắng không tìm cách cho người kia biết về mình sao.

Sinnia thờ dài, nước mắt em đã vỡ ra trước, kéo theo cả tôi. Vì em không còn nhiều cơ hội, nên đối với em, sự sống là rất quan trọng.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ