36.

406 31 19
                                    

Bầu trời trong xanh, ở kia là làn mây xa mờ bay bồng bềnh.

Có những chú chim chẳng biết từ đâu đang lao trối chết về phương nam.

Có những chiếc là từ tán cây cổ thụ vì làn gió mạnh mẽ của mùa hạ mà rụng xuống, tự do phiêu bạt.

Có...

-- Chị sao vậy! Bỏng rồi kia!

Seulgi giật nảy mình nhìn Yeri chạy đến kéo cánh tay ra khỏi làn nước sôi, đem xả dưới dòng nước mát lạnh.

-- Chị...chị phải biết quý trọng thân thể của mình chứ!

Nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn của cô, Yeri bất lực nhìn bàn tay đỏ ửng đang giật nhẹ dưới lực nước mạnh mẽ. Nếu như hôm nay em không đi theo để xem Seulgi làm gì, có phải tay này đã đem phế rồi chăng?

-- Unnie....

Seulgi rút bàn tay sưng cứng của mình lại, ánh mắt lạ lẫm đầy cảnh giác của cô làm Yeri sững sờ. Tại sao cô lại có thể đối với em cư xử còn kém cả một người xa lạ như vậy chứ?

Nhìn thấy sự hụt hẫng trên khuôn mặt cô bé, Seulgi lúng túng quay qua hướng khác, đôi môi cắn chặt. Bàn tay lành lặn còn lại vươn đến lấy lại ly sữa rồi ra ngoài, đến cả phích nước còn chưa kịp cầm lấy.

Cô...cô chỉ muốn pha sữa thôi, đâu nghĩ lại tự rót tràn đến bỏng cả ra thế này.

Chạy về phòng bệnh của chính mình, Seulgi lấy lại hơi thở bình ổn, ghé tai bên cửa gỗ thơm lừng.

Chưa dậy.

Chỉ như vậy mới khiến trái tim được bình yên trở về nhịp đập vốn có. Seulgi khó khăn mãi mới đẩy được cánh cửa này ra. Bàn tay bị bỏng dường như đã mất mát cảm giác, tê tê dại dại trở thành gánh nặng. Seulgi lại không thấy đau chút nào, đáng sợ thật.

Dưới những tia nắng mặt trời chiều rọi qua cửa sổ, cô gái bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc chăn bông của Seulgi, nhắm nghiền mắt. Trời trưa mát, ánh dương đã lên đỉnh đầu mà nàng vẫn ở đó chưa tỉnh dậy, vì nàng mà trong lòng ai đó đang cồn cào khắp cả ruột gan.

Seulgi đặt tay lên trán nàng. Vẫn chưa hết sốt, thần sắc Seulgi sụt giảm. Phải làm sao bây giờ?

Muốn người đó có thể uống một chút sữa. Nhưng không bằng cách nào để nàng tự tỉnh dậy được. Seulgi đành theo bản năng đơn giản dùng một bên tay cố gắng ôm nàng xốc dậy, để cho nàng dựa lên đầu giường vững chãi phía sau.

Đơn giản nhưng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Cô sờ lên má mềm trắng nõn của nàng. Có lẽ Seulgi chẳng còn sắc sảo như trước, chẳng thể nhận ra người kia vốn đã tỉnh dậy từ lúc cô loáy hoáy ra ngoài và trở về với ly sữa trên tay.

Nàng đã luôn tỉnh táo suốt thời gian đó. Kể cả tối qua khi đôi mắt nặng trĩu làm nàng trông như đã thiếp đi, nàng thật ra vẫn biết người đã mặc áo khoác cho nàng là ai. Nàng vẫn biết người nào đã bế mình về phòng, săn sóc nàng cả một đêm dài

Irene chớp mắt ngắm nhìn cô, chậm rãi nắm chặt bàn tay trên gương mặt mình, đầu mũi cay nồng. Nàng đã cố gắng để biết cô đang cảm thấy như thế nào, nhưng Irene chẳng nhận được điều gì ngoài cái quay lưng lạnh lùng.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ