24.

371 32 6
                                    

Jihyun có hẹn với bạn sau khi cùng chị đưa bố ra viện.

Cậu về nhà cũng lâu rồi. Nhưng nằm mãi trên giường thôi, vắt tay lên trán.

Cậu cứ nằm mãi như thế, không ngủ, không ngủ được.

Người đã sống chung với cậu từ nhỏ đến lớn, chăm cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.

Người luôn bao dung cậu.

Chị gái của cậu sắp phải lấy chồng rồi.

Cậu không chịu nổi loại chia ly này. Chị là người bạn thân nhất của cậu, cậu không muốn chị ấy phải rời đi chóng vánh như vậy.

Hoặc ít nhất là, điều đó phải khiến chị hạnh phúc chứ.

Nhưng không có.

Chị ấy đang xoay lưng về phía cậu, co ro nằm một góc. Hôm nay là ngày ba xuất viện, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Hẳn chị thấy mệt lắm? Có lẽ chị đã ngủ rồi chăng?

Ngủ được? Jihyun không nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra đâu.

Chuyện mà chị sắp trải quá, có lẽ sẽ còn làm chị nhiều đêm mất ngủ. Chị không chia sẻ với ai, kể cả cậu.

Chị Joohyun của cậu luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, chị luôn nói

Chị ổn.

Những lúc như vậy, Jihyun sẽ buông lỏng bản thân, vì chỉ cần chị còn ổn, mọi thứ sẽ không còn cần cậu phải cố gắng nữa.

Đơn cử như chuyện ba lên cơn tim vừa rồi, mọi người trong nhà ai cũng chạy đôn chạy đáo để lo cho ba. Chị còn mang nhiều việc hơn nữa, chị phải lo cơm nước cho cậu và ba trong bệnh viện. Viện phí là thứ duy nhất không phải lo nghĩ.

Thế nhưng, còn chăm sóc cho ba, lo học hành cho cậu, lo cả công việc của chị ở Seoul. Chị Joohyun đã phải làm tất cả mà không có mẹ, người thường sẽ ở bên để sẻ chia cùng chị.

Chị đã phải ở đây, không có lấy một người hỏi chị rằng chị ổn chứ, không có lấy một người làm chị thoải mái để dựa vào.

Và chị còn sắp phải lấy một người như chị đã hứa hẹn với ba. Dĩ nhiên, không phải là người mà chị thực sự yêu thương.

Cậu không biết giữa họ đã có chuyện gì.

Cãi vã.

Hay thậm chí tệ hơn là không còn bên cạnh nhau được nữa.

Kể từ ngày chị bị kẹt ở đây vì ba, có thể vì quá nhiều công việc, Jihyun đã không còn nghe chị nhắc về người đó.

Người mà cậu dễ dàng nhận ra là duy nhất với chị Joohyun.

Người chị rất trông chờ.

Người đó biết chị Joohyun có hôn ước mà. Liệu chị ấy không định làm gì sao?

Cậu biết chị ấy cũng yêu chị Joohyun rất nhiều.

Trong đêm tối, đôi vai gầy của chị bất chợt run rẩy. Điều đó nhanh chóng làm cậu chú ý, vì càng ngày sự run rẩy càng không thể kiếm soát hơn.

-- Noona, noona sao vậy?

Cậu chồm người vươn đến ôm lấy vai chị. Không đợi cậu kịp làm gì tiếp, những tiếng nức nở đã dần được phóng thích, thoát ra.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ