19.

474 30 10
                                    

Ngay sau khi nhận được tin nhắn đó, Seulgi đứng dậy, chỉ lặng lẽ lau nước mắt rồi đi thẳng lên tầng lầu cao nhất, không để ý có một người đang nhíu mày từ xa.

Trong từng bước chân lúc này, Seulgi cứ lập lại hoài những câu hỏi tại sao nơi trí não. Nhưng rồi đàn áp lại là mối quan hệ hiện tại đã không thể cứu vãn giữa cô và nàng.

-- Hay thật, mày vẫn lên đây được sau khi thấy được đống ảnh đó hả, con khốn?

-- Làm vậy để được gì?

Seulgi mệt nhoài ngồi bệt xuống, ôm lấy bản thân mình.

-- Mày khác Jinu mà...

Jiwook không đáp lại, rất lâu sau đó, trên tay hắn vẫn còn dấu tích của chai rượu nặng mua ở cửa hàng ngay dưới nhà. Quần âu sờn và rách ở đầu gối, sơ mi thấm đãm mồ hôi, rượu, và cả nước mắt. Chính Jiwook cũng không thể tin nổi bộ dạng hiện tại của mình cón chút gì liên quan đến công việc cao quý mà hắn đang làm.

Một giảng viên.

-- Ngay từ đầu, mẹ dẫn tao đến gặp ông ta, tỏ ý muốn nghiêm túc mai mối cho tao. Từ khi mới gặp, tao đã rất thích cô ta, haha. Tao đã cố gắng thay đổi, vì tao biết, tao cũng chỉ là một thằng giảng viên quèn. Dù sao cũng không thể xứng với cổ.

-- Haha, thế mà không ngờ đấy. Người cô ta yêu lại chính là mày. Haha, một đứa con gái thì làm được gì chứ.

-- Rồi sau khi Jinu vào tù, tao cứ ngỡ tao đã hết kiếp trở thành quân cờ trong bàn chơi của mẹ và anh ấy rồi. Nhưng mẹ cần Jinu hơn tao, mẹ yêu anh ấy hơn tao nghĩ. Mẹ càng ngày càng quá đáng, luôn bắt ép tao phải tiến tới với cô ta, rồi uy hiếp mày.

-- Ba nữa...tại sao? Tại sao ba chỉ luôn quan tâm tới mình mày và Jiwook? Tao thì sao...rốt cuộc tao sống cũng chỉ để làm nhân vật phụ trong cuộc đời của kẻ khác thôi...phải không?

Giọng nói run rẩy, khó khăn và lạc hẳn đi của Jiwook, trong phút chốc đã làm Seulgi cũng khó mà không thể không đáng thương cho hắn.

-- Làm lại đi Jiwook, mày còn cơ hội mà. Tao sẽ giúp mày.

Ngước mắt lên, Seulgi đã sớm thấy được thân ảnh cao ngất của Jiwook lộ dần dưới ánh trăng. Hắn đứng lên, và cô dã thấy rõ.

Jiwook đang cầm con dao tiến về cô.

Cô lảo đảo vội đứng dậy, rơi vào thế bị động ngay lập tức.

-- Mày chính là đứa đã đẩy đống bất hạnh đó xuống cho tao, vậy mà mày vẫn được hưởng tất cả. Còn tao thì thành ra thế này, mày mới chính là quỷ, Ban Seulgi à...

-- Giết tao thì được gì Jiwook? Mày muốn giống Jinu sao? Mất đi tự do?

-- THÌ SAO? GIỜ TAO CŨNG CHẲNG CÒN GÌ. TAO KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT CẢ. CHỈ CẦN MÀY CHẾT, DÙ CHO CÓ LÀ XUỐNG MỒ TAO CŨNG CAM LÒNG!

Đột nhiên, hắn ta gào lên, đồng nghĩa với mũi dao càng mạnh mẽ chĩa thẳng vào cô hơn. Seulgi đã lùi xuống bậc cầu thang. Từ dưới nhìn lên, không thể phủ nhận Jinwook thật sự rất đáng sợ.

Hắn tựa như thần chết đến lấy mạng cô vậy.

Bỗng, một ý niệm lạ lùng nào đó xẹt ngang qua lý trí cô. Một nỗi niềm thầm kìn rằng sâu trong tâm hồn Seulgi, cô cũng cần được giải thoát...Seulgi biết.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ