16.

339 22 0
                                    

-- Sooyoung unnie.

Yeri ngồi vắt vẻo ở sofa, phè phỡn xem phim với Wendy đang gối đầu lên đùi em từ sáng đến giờ mà chưa bỏ bụng tí cơm nào cả. Hôm nay, umma Bae có lịch trình nên đành để cả ba đứa ở nhà. Bà chị cũng đã dặn dò Joy cơm nước đầy đủ cho hai đứa kia rồi đấy. Cơ mà dĩ nhiên là, không có con giời nào lại muốn bàn tay mình đụng xuân thủy trong cái trời lạnh vl ra này cả.

Cả bọn gọi gà về ăn. Tuy có kiến nghị bao nhiêu nhưng bé rùa vẫn không được đề xuất thêm món nào ngoài gà cả. Em bé hướng ánh mắt không mấy thân thiện đến Joy đang dọn món ra bàn.

[ Chịu, tại umma Bae giao tiền cho chị nha ]

Joy nhún vai trêu tức em làm con bé điên lắm, tay nó đã bắt đầu vung lên véo nhẹ lấy cái má bánh bao của Wendy, khiêu khích lại cái người đằng kia.

Mày được lắm em, Joy sắp sửa ra ngoài trả thù Yeri thì điện thoại vang thông báo đã thu hút lấy sự chú ý của nàng.

Jinu.

Nàng có lúng túng suýt thì làm rơi đĩa thức ăn xuống sàn. Lấy lại bình tĩnh, Joy chậm rãi mở tin nhắn ra.

Giúp tôi sẽ không thiệt thân. Chỉ cần nói tôi biết Kang Seulgi đang suy tính gì, tôi sẽ làm mọi điều cô muốn.

Joy khinh bỉ liếc nhìn đoạn hội thoại đã bị bản thân không thương tiếc xóa đi, trong lòng thì ngập tràn cảm giác không thể tin nổi vì sao chính mình có thể cùng hắn suy tính việc trả thù Seulgi mấy ngày qua. Nàng biết mình vẫn ghét chị ta, nhưng nàng không muốn để bản thân sa ngã như thế. Đến đó là đủ rồi, Kang Seulgi phải chịu trừng phạt do tội lỗi chị ta gây ra với Seungwan của nàng. Còn Ban Jinu....mọi chuyện đến đây thôi.

-- Sao thế em?

Wendy đi về phía nàng, lo lắng hỏi.

-- Uhm, Wan gọi Yerm vào đi. Em dọn xong cơm rồi này.

-- Uci.

-- Với lại...

Wendy lăn xe lại, Joy tiến đến ôm cô vào lòng.

-- Chiều muộn em ra ngoài tí nhé?

Cô khó hiểu, tuy nàng đang mỉm cười với cô nhưng Wendy cảm nhận đang có thứ khiến nàng vô cùng lo lắng và rối bời.

-- Cần xe không, chị gọi quản gia Jung đến nhé?

-- Không đâu, bạn em đến đón rồi.

-- Vậy nhớ là cẩn thận, nếu có chuyện gì nhớ cho chị biết.

-- Vâng ạ.

Sau khi ăn uống xong, Wendy và Yeri lần lượt về phòng để nghỉ ngơi. Nhưng riêng Joy vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ đang dày vò mình. Nàng nửa muốn đến, lại nữa không. Nửa muốn quan tâm, lại nửa muốn mặc kệ. Thật khó để biết bản thân cần gì. Vả lại...Joy thở dài.

.

.

.

.

-- Sooyoung ah!

Wendy vừa loay hoay thu dọn đồ đạc bừa bộn nơi góc phòng vừa nhẹ nhàng kêu nàng dậy.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ