5.

751 44 4
                                    

Seulgi...

Kang Seulgi...

Cái tên hiện đang xâm chiếm toàn bộ mảng suy nghĩ của Irene, khiến nàng ngồi thẫn thờ trên xe từ nãy tới giờ. Seulgi ôn nhu trong trái tim nàng...tại sao lại như vậy. Một Seulgi quát tháo làm Irene bàng hoàng, giờ đây lại đang từng bước đạp nàng xuống đáy sâu của thất vọng, khiến nàng chỉ muốn phá nát tất cả.

Seulgi có bao giờ như bề ngoài, điều này Irene biết. Nhưng nàng chỉ mong, ít nhất cô không giấu nàng thứ gì cả. Chưa đề cập đến tình cảm đặc biệt của cả hai thì bản thân nàng vẫn có quyền được biết mọi thứ đang xảy ra với cô chứ.

Vấn đề ở đây, Seulgi và nàng rốt cuộc là gì của nhau...

Lại là một câu hỏi không có sự hồi đáp.

Chiếc ô tô vẫn nhịp nhàng lăn bánh về phía trước. Hàng đầu, lái xe riêng của nhóm cùng quản lý đang ngồi trò chuyện, kì thật tiếng nói ra rất nhỏ. Trên nàng là Joy cùng Yeri sau một hồi nghịch ngợm thì say ngủ, hai đứa ôm nhau ngáy khì khò đến quên cả thời gian. Còn nàng, ngồi một mình ở ghế cuối cùng, và khóc rất lâu.

Nước mắt lan đều cả khuôn mặt, thấm ướt ra tay áo. Irene cứ ngồi cô đơn mà khóc sướt mướt rất thảm thiết. Cho đến khoảng thời gian bình yên sau nay, khi nghĩ lại, nàng vẫn chẳng thể tin nổi tại sao bản thân có thể để nước mắt rơi nhiều đến thế.

Là vì yêu.

Cô gái đó, cô gái mà nàng thi thoảng hờn dỗi lại trút hết bực bội vào đã chịu những khổ cực ra sao, đã bị áp bức như thế nào. Hôm nay, cuối cùng nàng cũng đã biết được một phần nhỏ trong bản đồ quá khứ của Seulgi. Cuộc gọi vừa rồi chỉ để chiều lòng bọn nhỏ. Irene hứa nhưng chỉ khi bắt đầu quay số mới thấy hối hận, Seulgi bận rộn như vậy, cái cách cô chú ý tất cả mọi thứ dạo gần đây mang quá nhiều âu lo trong ánh mắt, và cả trong từng nhịp thở. Cô như lạc vào thế giới riêng của mình mỗi khi nàng không có ở bên. Irene thấy mà, những lúc cô cứ đang chìm vào chuyện gì đấy, suy tư gì đấy thì khi bị nàng bắt gặp được, đơn cử như hôm qua. Seulgi liền tóm gọn được ngay, em ấy không thể hiện ra ngoài, nhưng dừng ngay công việc một cách bất thường như vậy, quả thật rất đáng nghi.

Tiếng nhạc chờ vang lên thật lâu, khiến nàng cùng phải bất ngờ. Chẳng mấy khi Irene gọi điện mà cô lại để nàng đợi đến vậy.

Nàng đã sắp xếp kế hoạch sẵn trong đầu rằng sẽ rủ Seulgi đến bệnh viện cùng mọi người, hỏi thật khéo léo để cô có thể nói hết lòng mình, có như thế vấn đề mới được triệt để giải quyết. Nào ngờ, đáp lại âm giọng nhẹ nhàng bên đầu dây này, cô không hề kiêng nể, quát thật to vào điện thoại.

Câu nói đó như đá nhọn liền đâm sầm vào trái tim đang thổn thức của Irene, nàng đâu có nghĩ, lại có ngày Seulgi sẽ chọn trả lời mình theo cách nói chuyện như thế. Cô trước giờ luôn là đứa trẻ điềm đạm và đáng yêu của nàng, tuy có hơi lạnh lùng, nhưng đâu phải là không biết lễ nghĩa.

Tại sao lại giấu nàng? Là lý do gì mà luôn giữ sự cực khổ ấy trong tim. Irene đau đớn. Là lần đầu tiên nàng được nghe thấy thanh âm như gào như xé ấy của cô, là lần đầu tiên cô mắng nàng thật giận dữ như thế.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ