past

409 28 0
                                    

Kang Seulgi cùng Son Seungwan thân thiết đến nay cũng đã nhiều năm, ước chừng chính là khi cậu ấy cứu cô khỏi con chó dại ở tiệm Kimchi ngoài công ty ngày ấy. Con gấu biết đây chính là best friend của đời mình rồi.

Nếu hỏi Seulgi, ai chính là hình mẫu gần nhất trong mắt mình thì đó chính là cô bạn đồng niên này. Cô vô cùng tự hào khi có được một người tâm giao đáng yêu như vậy. Gia thế đồ sộ, học lực xuất chúng, tài năng vô hạn, và thực sự luôn bên cạnh cô mọi lúc. Đối với mình, Wendy từ lâu đã thành người thân, là người cô trọn vẹn đặt hết niềm tin.

-- Seulgi à, Seulgi đâu rồi._ Irene dụi mắt phụng phịu đi tới đi lui.

-- Em đang chơi game với Wan đã, chiều mình đi chụp ảnh sau nhé.

Cô nói với từ phòng mình, nháy mắt với người bên cạnh rồi cả hai lại tiếp tục thâu đêm suốt sáng với nhau.

Hay có những lúc thế này.

-- Mọi người ở nhà nha, bọn chị phải đi du lịch Jeju hâm nóng tình bạn đây.

Wendy hào hứng tươi cười, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc cùng Seulgi cao chạy xa bay. Bỏ lại đứa con gái bé bỏng cùng một con gà và thỏ nhỏ đang điên tiết vì kế hoạch không báo trước.

Tuy thời thơ ấu của cô từng khốn khổ và đen tối ra sao, mọi thứ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Seulgi ngày ấy vô cùng thỏa mãn rồi, một phần vì cuối cùng đã có nơi để mỗi khi cô thất bại thì sẽ sẵn sàng trở về, mỗi khi cần an ủi đã có các em bên cạnh, mọi thắc mắc luôn được giải đáp bởi cô bạn thân nhất. Và hơn cả, ở đó có người mà Seulgi thương.

Có một điều khiến họ Kang hối tiếc nhất chính là những lúc giận nhau với mọi người, cả đám không nói chuyện, chẳng quan tâm nhau trong suốt nhiều ngày trời. Khi ấy bọn họ đã hoài phí quãng thời gian hạnh phúc và tươi đẹp đó vô cùng. Để rồi khi mọi thứ tan nát hết như thế, Seulgi lưu luyến. Cô không còn gì.

Trong mỗi người chúng ta, chẳng có kẻ nào là không có điểm yếu. Đoạn video đó chính là tử huyệt của Seulgi.

Kang Seulgi, tên thật là Ban Seulgi

Vào năm 15 tuổi, cái tuổi mà ai cũng bảo là "dở dở ương ương" đã đến . Như bao đứa con gái bình thường, từng đường nét thiếu nữ dần lộ rõ trên khuôn mặt kém xinh cùng thân người ốm yếu. Ngực mỗi ngày phát triển hơn một chút, giọng nói đôi lúc còn vỡ ra, ồm ồm như con trai. Không quá lâu sau, Seulgi cũng đã có kinh nguyệt.

Cô vừa đi học, vừa phải đi phụ rửa bát ở những quán ăn gần nhà để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cha đưa cô về nhà nhưng bỏ mặc Seulgi tự sinh tự diệt, cô không màng oán hận. Hai mẹ con họ chửi bới, thi thoảng lại lấy tiền lương của cô trả cho sòng bài, Seulgi đành phải nín nhịn. Cái cô mong muốn nhất là có một tương lai xán lạn và được gặp lại mẹ.

10 tháng 2

Sinh nhật đến gần, Seulgi không có bạn bè, trừ bỏ giáo viên ở trường luôn săn sóc, chỉ bảo cho những bước tiến chập chững đầu tiên thì Seulgi làm gì có ai để tâm đến. Hôm ấy về nhà sau bao giờ tăng ca, chạy bàn, ông chủ vì biết là ngày đặc biệt nên cũng cho thêm phụ phí, xem như khích lệ. Seulgi an ổn trở về nhà, rồi về đến nhà thì cất túi xách lấy bài vở ra ôn tập một lượt. Chuồng cũ phía sau vườn, hôi tanh, bẩn thỉu, vào mùa khô thì tạm thoải mái nhưng đến mùa mưa, mùi đất ẩm, mùi của những con lợn bên cạnh làm Seulgi nôn nao đến mất ngủ. Cô phải hứng lấy, bởi vì đến cả mẹ cũng đã không cần cô nữa, giờ đây chỉ còn mình mình sống cho chính bản thân mình. Chịu nhục, chịu khổ có chút cũng không sao.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ