26.

451 31 6
                                    

Yêu thương và nhớ nhung có phải luôn hiện hữu không?

Có lẽ là có.

Cũng có lẽ là không.

Bởi vì người ta thường sẽ chẳng trân trọng những gì mình đang có.

Chỉ khi nó đã mất đi, tan thành tro và hóa thành hư không mãi mãi. Đến lúc đó mới có yêu thương, nhung nhớ.

Và cả hối hận nữa.

Mùi đất ẩm dậy lên sau trận mưa nặng hạt. Bầu trời không trong, cũng không có nắng rọi, nó đặc quánh như một ly cà phê đã bị ai đó bỏ rơi suốt nhiều thập kỷ. Bầu không khí thật ẩm, nhưng có đôi lúc, có mấy sợi hương vẫn mơn trớn trên đầu mũi. Người ta đều biết đó là mùi gì, mùi của sự trang nghiêm, yên bình và thanh thản. Từng đợt gió như dư âm vẫn còn đó, rít lên se lạnh và tựa những đứa trẻ hợm hĩnh cứ tìm cách luồn qua bằng được lọn tóc của kẻ viếng thăm.

Cô gái đã chần chứ rất lâu, cứ bối rối mà không dám tiến đến.

Phù...

Cô thở dài, dũng cảm hạ quyết tâm mới đi bộ vào nghĩa trang. Mọi thứ vẫn không quá thay đổi, làm cho cô gái không quá khó khăn để nhớ ra vị trí nơi đó.

Nhìn thấy tên người từ xa, cô gái thầm cảm ơn mình đã đúng, tiến lại bia mộ.

Cô gượng cười quỳ xuống. Đối mặt với nụ cười xinh đẹp rạng rỡ đó.

Bật lửa kêu lên tanh tách, năng lượng ấm áp vút lên, chạm đến nén nhang và làm chúng tỏa ra mùi hương nặng nề.

Cô bần thần nhìn ngắm người ấy.

Thú thật, đã dần không còn nhớ ra ra sao nếu không tận mắt nhìn thấy như thế này.

Nụ cười đó...

Tất cả giờ chỉ còn là ký ức.

Không thể chạm vào, cũng chẳng thế quên đi.

3 năm.

Không ngắn, cũng không dài.

Cô đã luôn cố hữu giữ lấy nỗi nhớ về người trong trái tim. Cho đến khi nỗi nhớ kia tràn ra không cách nào ngăn lại, cô mới đến đây.

Khoảng thời gian đầu, cô gái đến đây liên tục, và lần nào cũng khóc.

Dần dần, cô đã không quay trở lại trừ khi có dịp. Vì cô sợ, người đó sẽ thấy bộ dạng yếu đuối này của mình.

Người từng nói, người rất ghét cô khóc.

Nhưng mà, nỗi ân hận cứ luôn luôn xâm lấn trái tim cô. Nếu khi đó cô có thể để tâm đến người hơn, nhận ra người không hề vui như nụ cười luôn nở rộ.

Nhận ra mỗi khi cô buồn, người đã phải đấu tranh khổ cực thể nào để làm chỗ dựa mạnh mẽ cho cô.

Cô thở dài.

Nếu cô nhận ra sớm hơn một chút. Có phải...người sẽ còn ở đây không?

Đôi tay vươn đến chạm lấy đôi mắt biết cười kia.

Cô gái không thể quên được...

Dường như mọi thứ mới chỉ ngay đây, dường như sự ấm áp đó vẫn còn tại nơi này.

Nếu Là Em [SEULRENE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ