C.20 - Lời từ bi 20

487 27 0
                                    

Một khi tiến vào phố Khánh Lân, các giáo úy liền nhanh chóng tản ra, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Phố Khánh Lân ban đêm như được phân cách thành hai thế giới.

Phía Đông là thương phố buôn bán thuần túy, giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, tất cả các cửa hàng ban ngày vô cùng náo nhiệt đều đã đóng cửa, gió lạnh thổi qua, so với đường phố thông thường còn trống trải hơn, có vẻ đặc biệt quạnh quẽ.

Nhưng mà phía Tây phố Khánh Lân cách đó không xa lại đèn đuốc sáng trưng, cách một khoảng thật xa, phố Đông không nghe được tiếng vang bên kia, nhưng trong ánh sáng đèn lòng đỏ thẫm đang lay động, vẫn cảm nhận được phồn hoa và náo nhiệt chưa từng có.

Bạch Đồ đi bên cạnh Tạ Cát Tường và Triệu Thụy, nghiêm túc nghe Tô Thần đơn giản tổng kết lại kết quả điều tra nghe ngóng.

Bộ dáng Tô Thần không có gì đặc biệt, vóc người không cao không lùn, thân hình không mập không gầy, chỉ là toàn thân lộ ra vẻ lão luyện, làm người không dám khinh thường.

Tiếng hắn nói cũng ngang ngang, nói về tình tiết vụ án đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong một ngày, vẫn không có biểu tình gì.

Bạch Đồ: "......"

Tiếng nói ngang sàn kia như con kiến bị dính mật ong, leo qua leo lại trong lòng hắn.

"Được rồi được rồi, đa tạ Tô đại nhân," Bạch Đồ vừa nghe hắn nói xong, nhanh chóng chắp tay, "Ta hiểu cả rồi."

Tô Thần gật gật đầu, dưới chân không tiếng động, nhanh chóng biến mất bên cạnh mọi người.

Bạch Đồ liền nói: "Khó trách vừa rồi Tạ thôi quan lại để ý tới hai từ 'nghề mộc' này, nếu kết hợp với Phật châu để nói, đại nhân, hạ quan cũng có suy đoán."

Triệu Thụy nói: "Hiện tại mời ngươi tới, chính là muốn cùng ngươi thảo luận, Bạch đại nhân cứ việc nói."

Ba người vừa xem xét bảng hiệu của thương hộ bên đường, vừa thong thả đi về phía trước.

Bạch Đồ hạ giọng nói: "Vừa rồi Tô đại nhân cũng nói, cuối cùng chuỗi Phật châu kia không còn sót lại viên nào, khẳng định là có bí mật không thể để ai biết, cái chết của Nguyễn Lâm thị cũng do chuỗi Phật châu này gây nên."

Tạ Cát Tường nói: "Đúng vậy, cái chết của Phúc thẩm tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, có lẽ là hôm trước lễ Phật tại chùa Kim Đỉnh, Lục Chỉ Hàn nhìn trúng Phật châu của Phúc thẩm, khi muốn lấy trộm lại bị Phúc thẩm bắt lấy, trực tiếp làm lớn chuyện ngay tại chỗ, phỏng chừng rất nhiều người đều nhìn thấy, còn hung thủ khẳng định vừa lúc đi ngang qua. Vì vậy, do hung thủ này cực kỳ để ý đến chuỗi Phật châu, nên lập tức định mục tiêu trên người Phúc thẩm."

Tạ Cát Tường dừng một chút, thở dài: "Bởi vậy, cho dù không có tên Lục Chỉ Hàn đẩy Phúc thẩm xuống vách núi, người nọ phỏng chừng cũng sẽ ra tay trên núi, mục đích của hắn chính là lấy lại Phật châu."

Bạch Đồ nhìn trái nhìn phải, thấy bốn phía tựa hồ không có người không liên quan, lúc này mới mở miệng: "Vừa rồi Tạ Thôi quan cũng nói, theo các ngươi xem xét, cảm thấy hạt châu rất nặng, nặng hơn Tiểu Diệp Tử Đàn tương tự rất nhiều, đúng không?"

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ