C.65.2 - Hồng nhan loạn 9

263 18 3
                                    

Lúc sau, nàng chỉ cảm thấy mình không ngừng rơi xuống, cứ như nàng đang trôi dạt giữa trời đêm đen tối, trong biển sao trời lóng lánh, nàng cảm thấy như mình được sinh ra rồi lại chết đi.

"Cát Tường, Cát Tường."

Tạ Cát Tường đột nhiên nghe được có người gọi nàng.

Âm thanh kia khiến nàng quen thuộc, cũng khiến cả người nàng ấm áp.

Rét lạnh đêm khuya nháy mắt đã bị xua tan, vương lại trên người chỉ còn ánh mặt trời ấm áp buổi chiều tà.

Cuối cùng nàng rơi vào một cái ôm ấm áp.

Khi Tạ Cát Tường mở to mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Triệu Thụy.

Ở trước mặt nàng, hắn lúc nào cũng cường đại mà kiên định, rất ít khi thấp thỏm bất an như thế.

Tạ Cát Tường vịn cánh tay Triệu Thụy, chậm rãi ngồi dậy.

Triệu Thụy rũ mắt nhìn nàng.

"Muội lại bị bóng đè." Triệu Thụy nói.

Tạ Cát Tường thở hổn hển lấy hơi, khôi phục lại rất nhanh.

Kỳ thật thời gian nàng bị bóng đè cũng không dài lắm, tổng cộng còn chưa tới nửa khắc, nhưng chỉ là trong nửa khắc thất thần này, đã khiến Triệu Thụy vô cùng lo lắng.

Lúc trước đã muốn đưa nàng đến chùa Hoàng Giác nghe Khổ Hải đại sư giảng Phật pháp, nhưng Tạ Cát Tường lại không chịu đi.

Triệu Thụy hết cách với nàng, nhưng thấy nàng cũng không phải bị như thế thường xuyên, cho nên chỉ đành im lặng không nói.

Hắn lại không nghĩ rằng, Tạ Cát Tường lại bất ngờ bị bóng đè.

Tạ Cát Tường chỉ cần nhìn vẻ mặt của hắn một cái, liền biết hắn đang nghĩ gì, nàng nhẹ giọng cười cười, đột nhiên duỗi tay nhéo gương mặt hắn một cái.

Tuy nói Nghĩa Phòng rất âm lãnh đáng sợ, nhưng nụ cười trên mặt Tạ Cát Tường, lại như phát sáng.

Không biết vì sao tim Triệu Thụy liền bình yên lại.

"Chờ...... Ta sẽ nghe theo huynh," Tạ Cát Tường nói, "Bất quá nếu không phải như thế, chúng ta cũng không nhìn được thêm nhiều manh mối hơn, có phải không?"

"Người chết vì lo nhiều."

Triệu Thụy thở dài: "Chờ đến lúc vào đông, muội cần phải nghe ta."

Tạ Cát Tường dùng sức gật gật đầu, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn.

"Vừa rồi lúc bị bóng đè, ta xác thật nhìn được nhiều chi tiết lắm."

Triệu Thụy theo nàng đi vào bên cạnh Lưu Tam công tử, cùng nàng nhìn xác chết Lưu Tam công tử.

Bởi vì đã tử vong hai ngày, Lưu Tam công tử không còn bảo trì trạng thái cương cứng, sau khi chuyển đến Nghĩa Phòng đã mềm mại hơn, giờ phút này như yên lặng nằm trên giường gỗ.

Nhưng biểu tình của hắn vẫn dữ tợn như cũ.

Tạ Cát Tường nhẹ giọng kể lại những thứ nàng vừa nhìn thấy nghe thấy, cuối cùng nói: "Giống như chúng ta phỏng đoán, lúc ấy Lưu Tam công tử ngoài ý muốn uống phải nước trà có độc, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, lúc ấy bên cạnh hắn có một nữ nhân tuổi tác có thể còn lớn hơn cả hắn, diện mạo minh diễm động lòng người, rất nỗ lực muốn giải độc cho hắn."

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ