C.33.1 - Nhân duyên kết 9

324 23 2
                                    

Phòng ốc hoang phế, hài tử có ba cánh môi, còn có khúc hát ru không thành nhịp kia, đều làm da đầu người tê dại, trong lòng phát lạnh.

Tạ Cát Tường cảm nhận được hài tử kia nhìn chăm chú, nàng không dám động, cũng không dám đáp lại.

Nàng thậm chí không thể khẳng định, hài tử này là người hay là quỷ.

Đúng lúc này, hài tử đột nhiên cười cười.

Cánh môi sứt làm ba của hắn mở ra một độ cung đỏ tươi, lộ ra hàm rắng trắng bên trong, có vẻ càng thêm âm trầm đáng sợ.

Tạ Cát Tường khẽ run lên, cơ hồ sắp kinh hô ra tiếng.

Đúng lúc này, bàn tay to ấm áp hữu lực nhẹ nhàng bịt kín miệng nàng, trên đôi tay kia phát ra hơi ấm lập tức xoa dịu nội tâm kinh hoảng thất thố của Tạ Cát Tường, khiến nàng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Giọng nói Triệu Thụy đúng lúc vang lên bên tai nàng.

“Hắn nhìn không thấy.” Triệu Thụy khẳng định nói.

Tạ Cát Tường hơi hơi sửng sốt, nàng thậm chí không rảnh lo bàn tay to trên mặt, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm hài tử kia.

Hắn tựa như đang nhìn chằm chằm Tạ Cát Tường, kỳ thật ánh mắt mông lung, đôi mắt đen nhánh không thần thái, chỉ có thể chớp động trong ánh nến chiếu rọi.

Tạ Cát Tường hơi há mồm, đang muốn dò hỏi, lại không ngờ môi lập tức đụng phải lòng bàn tay ấm áp của hắn, lưu lại một mảnh mặt đỏ, tim đập cùng hơi nóng.

Tạ Cát Tường yên lặng đẩy tay hắn ra, lúc này mới ngập ngừng nói: “Hắn nhìn không thấy, vì sao phải đốt đèn.”

Triệu Thụy nhìn bàn tay mình bị đẩy ra, ánh mắt hơi lóe: “Chính vì nhìn không thấy, hắn mới cần đốt đèn, những người mắt mù lỗ tai đều rất nhạy bén, hẳn là hắn nghe thấy tiếng bước chân hai người Tô Thần, bởi vậy cố ý đốt đèn muốn làm người khác kiêng kị.”

Tạ Cát Tường nói: “Nhưng hắn chỉ là một hài tử.”

Một hài tử yếu ớt mù mắt, sứt môi, một mình sống trong ngôi viện hoang tàn, sao lại có tâm cơ sâu như vậy?

Triệu Thụy thở dài nói: “Càng là như thế, càng không khinh thường được đâu.”

Đứa nhỏ này có vẻ chỉ mới ba bốn tuổi, nếu là hài tử bình thường thì vẫn còn hồn nhiên ngây thơ, nhưng rơi xuống trên người hắn, lại không có nửa phần trẻ con.

Tạ Cát Tường nhìn gương mặt tái nhợt, môi sứt đỏ thẳm cùng nụ cười quỷ dị dưới ánh nến, tán đồng cách nói của Triệu Thụy.

Khả năng bọn họ ẩn nắp thời gian khá lâu, cũng có thể cảm thấy mình nghe lầm, hài tử kia “nhìn” trong chốc lát, liền thổi tắt nến, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.

Hắn không muốn đợi.

Tạ Cát Tường nhẹ nhàng thở ra.

Đợi trong phòng an tĩnh lại, Tô Thần cùng Hạ Uyển Thu mới thoáng hiện phía sau Triệu Thụy: “Đại nhân, bóng đen kia đặc biệt dẫn chúng ta tới đây.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ