C.89.1 - Định phong ba 14

152 16 1
                                    

Lý Xán đứng dậy, thuận theo cúi đầu, chỉ dùng dư quang nhìn qua.

Lúc này Thiên Bảo đế đang nằm sau trướng màn thật dày, làm người nhìn không rõ khuôn mặt.

Mùi thuốc chua xót tràn ngập chóp mũi, ngày thường Lý Xán có bao nhiêu chán ghét loại hương vị này, hiện tại lại có bấy nhiêu thích.

Hắn quy quy củ củ đứng ở kia, thấp giọng nói: “Phụ hoàng thân thể như thế nào? Thái y có tận tâm trị liệu không.”

Thiên Bảo đế ho khan một tiếng, hơi thở mong manh: “Tạm được, nhọc hoàng nhi lo lắng.”

Một tiếng phụ hoàng, một tiếng hoàng nhi, hai mươi mấy năm qua, bọn họ đều xưng hô thân mật với nhau như thế.

Lý Xán nói: “Phụ hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, nhi tử trằn trọc, đêm không thể ngủ, mong phụ hoàng sớm ngày khang phục.”

Thiên Bảo đế đang muốn trấn an hắn vài câu, mới vừa mở miệng, lại nhịn không được ho khan.

Noãn các trống rỗng, trong nháy mắt liền chỉ còn tiếng ho khan của Thiên Bảo đế.

Lý Xán cúi đầu canh giữ ở mép giường, đợi cho Thiên Bảo đế qua cơn ho, mới nhíu mày hỏi Hàn An Yến: “Thái y làm ăn cái gì không biết, phụ hoàng vào thu sẽ có bệnh ho, vì sao nhiều năm như vậy cũng chữa không khỏi?”

Hàn An Yến vội khom lưng hành lễ: “Lời đại điện hạ nói thật đúng, là thần sai.”

Lý Xán hừ lạnh một tiếng.

Bên tai hắn nghe tiếng Thiên Bảo đế cố sức hít thở, rốt cuộc ngẩng đầu lên.

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, đã sớm mệt mỏi.

Hắn vặn vẹo cổ, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng về phía sau màn trướng.

Hàn An Yến tựa hồ có chút kinh ngạc: “Đại điện hạ……?”

Lý Xán không để ý đến hắn, chỉ nhìn người ốm yếu gầy guộc sau màn.

Từ 25 năm trước hắn đã suy nghĩ, người này suy nhược như thế, vì sao còn có thể kéo dài hơi tàn, kéo bệnh sống sót?

Nếu năm đó hắn chết, hết thảy lại sẽ là bộ dáng gì?

Giọng nói Lý Xán mang theo lạnh lẽo không dễ cảm thấy: “Hàn tổng quản, nghe nói trước đó trong cung mời danh y trên phố, cũng không có một ai có thể trị liệu cho phụ hoàng?”

Hàn An Yến theo bản năng nhìn nhìn hắn, sau đó liền nói: “Thật ra có hai vị thần y mang theo phương thuốc tổ truyền tiến cung, sau khi Thánh Thượng dùng thuốc, đã có chuyển biến tốt rõ rệt.”

Thiên Bảo đế như thế, vậy mà là trạng thái phục hồi sau khi dùng thuốc?

Lý Xán tự nhiên biết Thiên Bảo đế đã dùng thuốc, nếu không hôm nay hắn cũng sẽ không chạy đến đây một chuyến.

Trong cung quá lớn, đường trong cung quá xa, hắn không muốn ngày qua ngày đi trên gạch xanh lạnh băng, chỉ có thể nhìn đại điện rộng lớn từ xa.

“Phụ hoàng triền miên trên giường bệnh, ngươi nói đã chuyển biến tốt?” Thanh âm Lý Xán mang theo tức giận, “Nếu bọn họ không thể chữa khỏi bệnh cho phụ hoàng, vậy dùng để làm gì? Còn không đi tìm người!?”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ