C.110 - Phiên ngoại 1: Như Ý Duyên (Kết)

222 11 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, rất trễ Tạ Cát Tường cũng chưa tỉnh lại.

Nàng một hồi cảm thấy ấm áp thoải mái dễ chịu, một hồi lại có chút đau lưng, cứ phiêu đãng như vậy hồi lâu trong mộng, mới ung dung tỉnh lại.

Nàng khó khăn mở hai mắt ra, cố gắng thích ứng một chút với ánh sáng trước mắt, lập tức liền bị đôi mắt lóe sáng bên cạnh hút lại.

Tạ Cát Tường ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện Triệu Thụy chẳng biết tỉnh lại từ lúc nào, đang nhìn nàng cười.

Lúc này có lẽ sắc trời đã sáng hẳn, dù cho có màn trướng nặng nề, cũng che không được ánh sáng tùy ý tiêu sái.

Tạ Cát Tường nháy mắt mấy cái, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần.

Triệu Thụy nhìn bộ dáng nàng ngây thơ đáng yêu, liền lại cúi đầu xuống, hôn một cái xuống khuôn mặt nàng.

"Sáng sớm tốt lành, vương phi."

Tạ Cát Tường: "..."

Nàng nắm chăn gấm lên, lập tức vùi mình vào bên trong.

Mê ly cùng tươi đẹp đêm qua, lập tức lại tuôn ra, nấn ná trong đầu của nàng.

Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy trên mặt đều muốn phát sốt, nàng núp trong chăn, xoay người đưa lưng về phía Triệu Thụy.

Triệu Thụy thấy nàng lăn qua lăn lại trên giường như con tằm, lăn mình thành một quả cầu, sau đó lại nhìn mình chỉ mặc quần áo trong, nhịn không được cười nhẹ một tiếng.

Tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai, mặt Tạ Cát Tường càng đỏ hơn.

Nàng ồm ồm nói: "Không cho cười."

Triệu Thụy: "Phốc."

Lúc này Tạ Cát Tường ngược lại không còn ngượng ngùng như vậy nữa, chủ yếu là Triệu Thụy cười một tiếng, nàng liền muốn bóp eo của hắn.

"Ta sắp tức giận rồi đó." Tiểu Triệu vương phi dữ dằn nói.

Triệu Thụy cười đến kém chút nữa bò lăn trên mặt đất, hơn nửa ngày mới dừng lại, ôm bảo bối tròn vo như tằm vào trong ngực.

"Ta sai rồi, không cười nữa, nên dậy rồi đó."

Nói chuyện nên dậy, Tạ Cát Tường lập tức muốn xốc chăn ngồi dậy.

"Ai nha." Nàng vừa muốn nói chuyện, trên eo lại đau đau, tiếng gào đau đớn lập tức gọi ra miệng.

Triệu Thụy đem xốc chăn lên, ôm nàng ngồi dựa vào bên giường, thay nàng xoa bóp vòng eo bủn rủn.

"Không vội, phụ vương ta sẽ không thức thời vậy đâu," Triệu Thụy lại hôn nàng một chút, "Chúng ta ăn hết đồ ăn sáng rồi đi qua."

"Cho dù như thế, cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa."

Tạ Cát Tường cảm giác cơ thể đỡ hơn một chút, liền đẩy hắn một cái, hai người cùng nhau rời giường rửa mặt.

Sáng hôm nay cần dâng trà cho cha mẹ chồng, buổi chiều còn cần tiến cung tạ ơn, bởi vậy Tạ Cát Tường vẫn trang điểm rất hoa mỹ diễm lệ.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ