C.78.1 - Định phong ba 3

181 13 1
                                    

Nói là thư sinh trẻ, kỳ thật cũng không hẳn vậy.

Chỉ là nhìn hắn như thư sinh thôi.

Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn đã chết rất lâu, lâu đến nỗi không cách nào nhìn rõ được khuôn mặt.

Lâu đến mức thịt trên mặt đều đã tách rời, thịt thối rửa treo từng mảng từng mảng trên mặt, sở dĩ nói hắn là thư sinh trẻ, là bởi vì nhìn từ thân hình cùng xương cốt hắn, tuổi người này hẳn sẽ không vượt qua 30.

Hơn nữa, áo ngoài trên người hắn còn chưa hoàn toàn thối rữa, có thể mơ hồ nhìn ra là hình thức áo ngoài của thư viện.

Chỉ có học trò thư viện, mới có thể ăn mặc như thế.

Bất quá, sắc mặt Triệu Thụy hơi có chút khó coi.

Bọn họ vốn cho rằng, Tô Hồng Tảo sau khi chết khóc mồ, là bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó dẫn tới. Nếu không phải bọn họ tự mình đi chuyến này, lại đây đào mồ lấy xác, cũng không thể phát hiện thi thể Tô Hồng Tảo đã sớm bị người đánh tráo.

Khóc mồ cũng không phải có oan khuất gì, bất quá chỉ là kế điệu hổ ly sơn thôi.

Đổi lại đây một người tử vong tuyệt đối chưa quá ba tháng.

Phân hủy thành như vậy, cũng khẳng định vẫn luôn bị vùi lấp dưới mặt đất, hôm qua mới vội vàng được vận chuyển tới đây tráo đổi cùng thi thể Tô Hồng Tảo.

Triệu Thụy dừng một chút, ngẩng đầu hỏi Tiền Lão Bát vẻ mặt đầy sợ hãi: “Ngươi có thể xác định, người chết chính là Tô Hồng Tảo?”

Tiền lão đại có chút ngây người.

Bị Trương lão đầu túm lấy mới phục hồi tinh thần: “Ta có thể xác nhận, mấy ngày trước đây lúc nàng tới ngõ Kỳ Tượng, ta chính mắt gặp nàng, khuôn mặt thân hình đều giống nhau như đúc, lúc ấy khi nàng chết ở ngõ Kỳ Tượng, ta cũng ở đấy a.”

Tiền Lão Bát cẩn thận nhớ lại: “Ta xác định lúc ấy người kia chính là Tô Hồng Tảo đại nhân nói, hơn nữa đã chết, thi thể đều đã cứng đờ, đã chết vài canh giờ, không có khả năng sống lại chứ?”

Tiền Lão Bát nói như thế, không tự chủ được run lập cập.

Vạn nhất Tô Hồng Tảo chết mà sống lại, bò từ phần mộ ra, đi tìm hắn thì làm sao đây.

Ngay khi hắn đang phán đoán, Trương lão đầu hung hăng trừng hắn một chút.

“Nghĩ lung tung cái gì!”

Trương lão đầu nhìn thoáng qua Triệu Thụy, lại nhìn nhìn Tạ Cát Tường như đang suy tư gì, dùng đôi mắt lớn nhỏ không đồng nhất nhìn người chết đang phân hủy lần nữa.

“Thì ra cái gì quỷ khóc cái gì quạ đen, đều là lừa gạt người,” Trương lão đầu nghẹn giọng nói, “Chính là vì muốn dọa lão nhân ta đi, để thuận tiện tiến vào.”

Triệu Thụy thực kinh ngạc, không nghĩ tới vị giữ xác này thông minh như vậy, một chút đã nhìn thấu quỷ kế đối phương.

Trước không đề cập tới vì sao đối phương phải lấy thi thể Tô Hồng Tảo đi, rồi vì sao phải đổi một bộ hài cốt mới như vậy, nhưng khi nào bọn họ đổi mới lại rất rõ ràng.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ