C.40.2 - Hồng nhạn tổn thương 2

392 23 2
                                    

Xà nhà từ đường cao như vậy, cho dù muốn tự mình treo cổ, như thế nào cũng không leo lên đó được.

Nhưng Ngô Vi lại nói sau khi xảy ra chuyện vẫn không cho người tùy ý ra vào, nếu hiện trường không có thang, như vậy người chết hẳn sẽ không thể leo lên trên đó tự sát chết.

Nếu không phải tự sát, cũng có khả năng bị siết cổ.

Nhưng Hình Cửu Niên kinh nghiệm phong phú, hắn chỉ xem xét đơn giản như vậy, lập tức đã có thể phân biệt ra người chết rốt cuộc vì sao mà chết.

Khi ánh mắt mọi người ở đây rơi xuống người Hình Cửu Niên, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kẽo kẹt.

Trong lòng Tạ Cát Tường nảy lên một cái, theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua.

Chỉ thấy thân ảnh đỏ thẫm trên đỉnh đầu, lắc lư càng nhanh hơn, tựa như sắp sửa cuốn theo cơn gió thổi qua, bay xuống nhân gian.

Từ đường u ám, người chết mặc áo cưới đỏ thẫm, trên khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười quỷ dị, đều làm người nhìn thấy phát rét trong lòng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Triệu Thụy cau mày nhìn chằm chằm xà nhà, một lát sau mới nói: “Không sợ, có con chuột đang gặm dây lụa đỏ cột vào xà nhà thôi.”

Trong từ đường chỉ có ánh nến, lại không có cửa sổ lấy sáng, lúc này mới có vẻ âm trầm đáng sợ.

Mọi người theo Triệu Thụy nói nhìn lại, cẩn thận tìm nửa ngày, mới mơ hồ nhìn thấy bóng hình thật nhỏ của con chuột, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.

Triệu Thụy hỏi Hình Cửu Niên: “Nếu buông người xuống, kiểm tra thi thể có trở ngại không?”

Hình Cửu Niên ngửa cổ dùng sức nhìn một lát, mới nói: “Buông xuống đi, cứ như vậy mới không có biện pháp kiểm tra thi thể.”

Chờ hắn gật đầu, Triệu Thụy mới phái người mang thang tới, thật cẩn thận tháo dây lụa đỏ quấn lấy cổ thi thể, chậm rãi buông thi thể xuống.

Đợi người được buông xuống, Tạ Cát Tường mới phát hiện người chết cũng không phải trời sinh mặt trắng, mà đã bị người tô một lớp son phấn thật dày, che giấu sắc mặt vốn có.

Hơn nữa áo cưới đỏ thẫm, đôi môi đỏ với nụ cười quỷ dị, hết thảy đều có vẻ hết sức rợn người, người chết này, giống như cố ý làm cho người khác sợ hãi, làm sao để dọa người sợ thì cứ làm ra hết.

Thừa dịp Hình Cửu Niên kiểm tra sơ bộ, Triệu Thụy và Tạ Cát Tường cùng nhau dò hỏi Ngô Vi.

“Ngô trưởng thôn, ngươi có quen biết người chết không? Phải chăng là người của Ngũ Lí Bảo?”

Ánh mắt Ngô Vi đảo qua mặt người chết, hắn tựa hồ có chút do dự, nhưng sau một hồi đắn đo, hắn vẫn cho đáp án khẳng định.

“Triệu đại nhân, người chết hẳn là người của thôn Ngũ Lí Bảo, nàng là Chu thị, tức phụ của lão nhị nhà Ngô Trường Phát.”

Mặt người chết trang điểm quá dày, lại là một tức phụ trẻ, bởi vậy Ngô trưởng thôn cũng phải nhìn nửa ngày mới nhận ra người.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ