C.83.2 - Định phong ba 8

171 15 2
                                    

Ngay từ đầu khi phá án, bọn họ đều chú ý đến các manh mối giết người liên quan.

Nói cách khác, điểm chú ý cơ hồ đều xoay quanh người chết và người bị tình nghi.

Cho dù là Nghi Loan Tư kinh nghiệm phong phú đa phần cũng như thế.

Triệu Thụy xuất thân Nghi Loan Tư, hiện tại tuy đi Cao Đào Tư, nhưng phương thức phá án vẫn luôn kế tục tiếp theo, chưa có bao nhiêu thay đổi.

Tạ Cát Tường thì khác, nàng do chính tay Tạ Uyên Đình dạy dỗ ra.

Nếu muốn phá một vụ án, nếu muốn tập nã hung thủ về quy án, Tạ Uyên đình càng thích kết nối các manh mối tương quan, sau đó suy luận từng cái một.

Các manh mối có sẵn đều chỉ về một hướng, chính là kết quả chính xác.

Dưới tình hình manh mối có hạn, Tạ Uyên Đình nhìn thấy chính là đặc thù của thi thể, hắn luôn mãi điều tra, cuối cùng phát hiện chân tướng.

Nhưng chân tướng này lại không thể nói thành lời.

Thời gian cực nhanh, thấm thoát trôi qua, đông đi xuân tới, thời gian hai năm trôi qua, rất nhiều manh mối rõ ràng năm đó, đã nhuộm màu thời gian chìm sâu xuống dưới.

Khi manh mối dần dần giảm bớt, bọn họ càng cần phải kiên nhẫn, lần lượt tìm kiếm những chân tướng đã từng bị che giấu, xuyên qua từng sợi chỉ mỏng manh, tìm kiếm con đường chân chính.

Tạ Uyên Đình để lại cho Tạ Cát tường, chính là từng đầu chỉ kia.

Quyển Vinh Khánh Hoa du ký nhìn không thu hút lắm, ghi chép lại bất quá chỉ là những việc nhỏ ăn ăn uống uống, nhưng nếu cẩn thận đọc, tập hợp những chỗ đặc thù lại với nhau, manh mối vốn có sẽ càng thêm rõ ràng.

Tạ Uyên Đình chính là muốn nói với nữ nhi, loại thuốc các thư sinh trúng sau khi chết năm đó, có lẽ chính là loại thuốc Tạ Cát Tường suy đoán.

Triệu chứng sau khi người dùng ngưng sử dụng nó, đều được liệt kê ra rõ ràng trong mớ tin đồn vụn vặt thú vị.

Từ loại thuốc này, có lẽ bọn họ có thể tìm hiểu được nguồn gốc, tìm ra Điền Chính Chân, Thu Không Mật* năm đó rốt cuộc đã đi qua nơi nào, đã tiếp xúc dạng người nào, thậm chí đã bị người nào giết chết.

*tên 2 thư sinh đã chết trong bản án cũ của Tạ Uyên Đình

Bản án cũ đã qua, rốt cuộc rõ ràng lên.

Giờ phút này Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy tim đập như trống dồn, trong tai nàng chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập vang, thình thịch, thình thịch, khiến người không thể nào tập trung tinh thần, cũng làm người không cách nào bình tĩnh được.

Thậm chí khi Triệu Thụy nói chữ “Có” kia, nàng đều không nghe được vào tai, chỉ mở to đôi mắt ngập nước, mờ mịt nhìn Triệu Thụy.

Triệu Thụy duỗi tay, nhẹ nhàng búng trán nàng một chút.

“Đừng vội,” Triệu Thụy nói, “Đừng vội, muội bình tĩnh lại, chúng ta mới có thể tìm được chân tướng.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ