C.62.1 - Hồng nhan loạn 6

238 15 0
                                    

🍀THÔNG BÁO🍀

- Chào các bợn, mấy tháng gần đây các bợn cũng thấy là tui không có up chương đều.

- Một phần là do tui bệnh (nay tui cũng khỏe lại rồi 😊), một phần là vì bệnh mà công việc chính của tui bị đình trệ, khiến bây giờ tui phải lao đầu vào làm bù.

- Thành thử ra, tui xin thông báo lịch up chương mới tạm thời của tui cho đến hết tháng 9: mỗi tuần 2 chương, vào thứ 5 và thứ 7.

- Rất củm ơn các bợn đã đồng hành cùng tui, và xin lỗi các bợn vì sự gián đoạn này nhaaaaa.

🌼🌼🌼🍑🌼🌼🌼

Nếu khi nạn nhân chết, hoặc là nói khi nạn nhân bị thiêu cháy, người trong nhà đều không thể gây án, vậy còn có thể suy đoán người chết đúng lúc ở phòng chứa củi Văn gia.

Vì vị trí hẻo lánh, cửa sau lại quản lý không nghiêm, khả năng có người ngoài ra vào cũng không phải không có.

Nhưng thật ra người nhà Văn gia cũng không có bất luận chứng cứ gì chứng minh vị trí của mình, vậy trận lửa lớn kia, ngoại trừ Tôn quản gia, bất cứ kẻ nào cũng đều có thời gian gây án, như vậy người chết kia, bất cứ kẻ nào cũng đều có thể giết.

Ngay cả Văn Chính Thành lúc ấy ở nha môn, cũng có thể đốt lửa trước, sau đó đi Hộ Thành Tư, cuối cùng chờ Triệu Thụy tới.

Thời điểm Triệu Thụy đến đúng lúc thế lửa hung hãn, khiến cho hiềm nghi trên người hắn được rửa sạch.

"Chúng ta xem xét riêng về người chết này," Triệu Thụy nói, "Người chết là nữ tử, tuổi đã qua hai mươi, chưa từng mang thai, ngoại trừ Phan phu nhân, muội cảm thấy còn ai phù hợp?"

Văn gia ngoại trừ Phan phu nhân, không thiếu một ai, vừa rồi bọn họ cũng dò hỏi đến Văn đại tiểu thư, ngoại trừ nàng, nhà hoàn bà tử vốn có trong nhà đều đầy đủ.

Không phải người Văn gia, nhưng lại có quan hệ với Văn gia, vậy sẽ là ai đây?

Tạ Cát Tường trầm tư một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Ngoại thất kia?"

Triệu Thụy cũng nghĩ tới nữ nhân này.

Căn cứ lời mấy người Văn gia đã nói, ngoại thất này trẻ tuổi, tuổi tác chỉ tầm hai mươi mấy, người rất xinh đẹp, cho nên Văn Chính Thành rất sủng ái nàng.

Nàng kỳ thật cũng rất phù hợp với đặc điểm của người chết.

Triệu Thụy không khỏi tán thưởng, đưa tay bóp nhẹ búi tóc trên đầu Tạ Cát Tường một chút: "Cát Tường thật lợi hại."

Tạ Cát Tường nhoẻn miệng cười.

Má lúm đồng tiền nhàn nhạt trên mặt nàng, lại lộ ra vẻ đáng yêu, Triệu Thụy ho nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta lập tức đi gặp nữ nhân, khiến Văn Chính Thành thương nhớ đêm ngày đi."

Sau khi dò hỏi Tôn Tam Lang chỗ ngoại thất kia ở, hai người lập tức cùng nhau ra khỏi Văn gia, ngồi trên xe ngựa rời đi.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ