C.42.1 - Hồng nhạn tổn thương 4

350 23 0
                                    

Ngô Trường Phát này nói chuyện cứ úp úp mở mở.

Ngay từ đầu nói nữ nhân có người mình thích, sau đó lại nói nàng đã từng gả cho người cũng đã sinh hài tử, nhà chồng vì tiền mới bán nàng lại đây.

Việc này cũng quá mức kinh hãi thế tục, thế cho nên ngay cả Ngô Hàn thị cũng rất khiếp sợ: “Cái gì? Sao ta không biết.”

Người Ngũ Lí Bảo thường xuyên lui tới Yến Kinh, nói chuyện làm việc cũng không mang theo đặc trưng quê nhà, nhưng khi đặc biệt khiếp sợ hoặc là lúc kinh hoảng, vẫn không giấu được giọng địa phương.

Ngô Trường Phát thở dài thật sâu.

“Việc này các ngươi đều không biết, chỉ có mấy lão gia hỏa trong thôn biết thôi,” Ngô Trường Phát ngẩng đầu nhìn nhìn Triệu Thụy, lẩm bẩm nói, “Đại nhân, nếu ta nói, ngươi phải giữ bí mật này, không thể để người khác biết là ta lắm miệng.”

Triệu Thụy vốn khinh thường để ý mấy loại chuyện quỷ thần này, nhưng Ngô Trường Phát hiển nhiên đặc biệt muốn nói hết, Triệu Thụy cũng căn cứ vào tâm thái không bỏ qua bất luận manh mối nào, gật đầu nói: “Được.”

Ngô Trường Phát lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đại nhân cũng nhìn thấy, Ngũ Lí Bảo bọn ta cũng không tới nỗi quá nghèo, trai tráng lao động trong thôn đều có thể đi làm việc trên bến tàu, các phụ nhân cũng có thể đi Yến Kinh buôn bán nhỏ, ngày tháng trôi qua cũng khá tốt.”

“Vào 20 năm trước, kỳ thật có người làm ra một ít việc không thể nói ra ngoài, nhà Ngô Quý Hữu chính là như thế, bởi vì việc này đã tích trữ không ít tiền bạc.”

Triệu Thụy và Tạ Cát Tường cũng chưa đến hai mươi, không rõ việc không thể nói ra ngoài năm đó là việc gì, nhưng cũng có thể đại khái đoán được một việc.

Đơn giản là đến bến tàu, giúp đỡ một số thương nhân khuân vác các loại hàng hóa mờ ám.

Ngô Trường Phát tiếp tục nói: “Aiz, Ngô Quý Hữu làm liên tiếp nhiều năm, những người khác trong thôn đều sợ hãi, lần lượt thu tay về, còn hắn vẫn không chịu, cuối cùng gặp phải báo ứng. Con của hắn vốn dĩ khỏe mạnh, kết quả không cẩn thận đụng vào đầu, liền biến thành tên ngốc.”

Gia đình nhà nông, hài tử thành tên ngốc, cơ bản đã không còn hy vọng nào, mặc dù thân thể hắn khỏe mạnh, nhưng cũng giống như phế nhân, rất nhiều người đều sẽ lén bỏ rơi hài tử, không hề quan tâm.

Ngô Trường Phát thở dài: “Bà vợ Ngô Quý Hữu khi sinh hài tử bị thương thân mình, chỉ có thể sinh được một hài tử như vậy, đó là bảo bối thật sự quý báu, vẫn luôn nuôi nấng ở trong nhà, tới lúc hài tử mười tám mười chín tuổi, còn xem mắt cho hài tử, nhìn dáng vẻ kia còn muốn cưới vợ cho hắn.”

Ngốc tử cưới vợ, ở trong thôn cũng là chuyện hiếm.

“Đây là cái chuyện gì, lúc ấy các nhà nhìn vào đều chê cười, mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện liền thừa dịp cả nhà Ngô Quý Hữu làm ruộng không có ở nhà, vây quanh nhi tử của Ngô Quý Hữu trêu chọc. Cứ diễn ra như vậy ngày này qua ngày nọ, con của hắn liền phát điên, mỗi ngày chạy đến sau núi Nhạn Sơn điên khùng trên đó, lần nào Ngô Quý Hữu cũng cần tự mình lên núi mới có thể tìm được con hắn về.”

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ