C.111 - Phiên ngoại 2: Trước kia 1

171 8 0
                                    

Tháng tư năm Thiên Bảo thứ hai mươi bốn, là thời tiết chính xuân.

Hoa anh đào toàn thành Yến kinh đều nở rộ, toàn thành đều là mùi thơm, rất là mỹ lệ.

Tạ Cát Tường vốn cũng nghĩ đảo mắt sẽ đến mùa hè, ai ngờ một đêm tỉnh lại, đúng là cảm thấy có chút lạnh.

Tạ Cát Tường mở to mắt, vô ý kéo chăn lên che người.

Gối bên cạnh trống trơn, Triệu Thụy chẳng biết lúc nào đã đứng dậy.

Tạ Cát Tường chống cánh tay ngồi dậy, phủ thêm ngủ áo, đưa tay xốc màn trướng lên.

Ánh mặt trời có chút chói mắt chiếu vào cửa sổ, phản chiếu trong phòng một mảnh sáng rỡ.

Một thân ảnh cao to đứng yên lặng trước cửa sổ, đang đắm chìm nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ.

Tạ Cát Tường có chút kinh ngạc: "Thụy ca ca, sao huynh không đi luyện công buổi sáng?"

Thường ngày nếu Triệu Thụy dậy sớm, sẽ vào vườn luyện võ, thường thường khi hắn trở về tắm rửa thay y phục, Tạ Cát Tường vừa mới tỉnh.

Lúc này thật hiếm có, hắn vẫn ở trong phòng ngủ ngắm cảnh.

Nghe được tiếng Tạ Cát Tường, Triệu Thụy lấy lại tinh thần, trở lại nhìn nàng.

Ngược ánh sáng, Tạ Cát Tường nhìn không rõ vẻ mặt Triệu Thụy, nhưng có thể cảm giác ra tâm tình của hắn không tốt lắm.

Tạ Cát Tường bỗng nhiên tỉnh nhủ.

"Mới sáng sớm có chuyện gì vậy?"

Nàng nói liền muốn đứng dậy, Triệu Thụy lại bước hai bước trở lại bên giường, khom lưng lấy cho nàng đôi giày đế mềm khác.

Đôi này nàng sẽ mang trong ngày mùa đông, vừa mới đổi lại, lúc này sao lại lấy ra rồi?

Tạ Cát Tường mang vào giày, còn chưa kịp hỏi, Triệu Thụy liền dùng áo choàng treo một vên bọc lấy nàng.

"Bên ngoài tuyết rơi."

Tạ Cát Tường cho là mình còn chưa tỉnh ngủ.

"Cái gì? Có tuyết rơi?" Mắt thấy đã sắp đến mùa hè, vậy mà tuyết lại rơi?

Triệu Thụy thật sâu thở dài: "Ừm, bên ngoài xác thực có tuyết rơi."

Nghe được câu này, lúc này Tạ Cát Tường mới ý thức được, hôm nay trong phòng xác thực rất lạnh.

Nàng che kín áo choàng bao quanh mình, đi theo Triệu Thụy đến bên cửa sổ.

Bọn hắn ở tầng hai Như Ý Trai, bởi vì cũng đã sắp đến mùa hè, song sa đã đổi thành sợi nhỏ, nan cửa đều có thể mở ra.

Đứng trước cửa sổ, Tạ Cát Tường bị cảnh sắc trước mắt làm cho ngây người.

Giữa đất trời tựa hồ chỉ có màu tuyết.

Cho dù đã đến ngày xuân cỏ xanh như đệm, trăm hoa đua nở, nhưng một đêm tuyết trắng bay xuống, các sắc thái vốn có đều bị tuyết trắng bao trùm, biến thành thuần một màu trắng.

Nhưng lúc này trời vừa hừng sáng, nắng sớm phía chân trời bắn hào quang ra bốn phía, tuyết đọng trên cây cối trên lá cây hòa tan theo nắng ấm, lộ ra chồi non xanh biếc cùng cánh hoa phấn hồng bên trong.

[Cổ đại, Phá án - Edit] YẾN KINH KHUÊ SÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ