Seoul vào mùa hè hay có những cơn mưa bất chợt, vừa nắng đấy rồi mưa đấy, chẳng có dấu hiệu nào báo trước cả.
Tiệm "Love Rain" hôm nay tương đối vắng khách, hai cô nhóc Minyoung và Sooyoung có thời gian rảnh để tám chuyện, con gái luôn có hàng tá câu chuyện để tám với nhau, từ trường học, thi cử, cho đến scandal trong showbiz hoặc những mỹ phẩm mới ra gần đây, và tất nhiên đôi khi các cô nhóc cũng sẽ chọc ghẹo một chút về tôi và "anh đẹp trai" đến cho đồ ăn vặt ngày ấy hoặc anh Chaikamon- chủ kênh "Love Storm" mà chúng tôi vẫn thường nghe mỗi tối. Hai cô bé thậm chí còn chia làm 2 phe CP: Sooyoung bảo tôi và "anh đẹp trai" là chân ái, thì Minyoung vẫn bảo bản thân trung thành với CP đời đầu là tôi và Chaikamon, hai cô nhóc còn tập tành viết truyện tình yêu giữa các CP và nhân vật Chaikamon xuất hiện trong câu chuyện khi thì là chàng nam 8 si tình theo đuổi tôi, khi thì trở thành anh người yêu cũ vì lý do đặc biệt phải rời xa tôi, ôi thôi đủ thứ hết.Tôi cũng không quan tâm lắm, đôi khi sẽ nhắc nhở các cô bé nhưng hầu hết chỉ cần đừng nói gì quá trớn là được, tôi cũng là fanboy, bản thân thời trẻ trâu vẫn đôi khi suy diễn đủ thứ đối với CP của mình nên tôi vẫn sẽ chấp nhận sự sáng tạo vô bờ bến ấy, chỉ là đừng cho nhân vật 9 kia biết, sẽ thật xấu hổ và mất mặt khi câu chuyện đến tai người còn lại. Cũng may, tôi không kể cho các cô bé biết Chaikamon cũng chính là anh đẹp trai, nếu không chắc các cô nhóc sẽ hò hét mất. Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao tôi có thể chấp nhận việc mình được ghép với một cậu trai đúng không? Quan điểm của tôi đơn giản lắm, yêu là yêu thôi, giới tính chẳng chứng minh được gì.
Tôi có vài mối tình chóng vánh cả nam và nữ, ở cái thời suy nghĩ chưa đủ chính chắn, tôi xem việc mình trải qua bao nhiêu mối tình như một chiến tích của bản thân chứ không hẳn là yêu và có cả tá lý do để tôi và những người cũ quyết định chia tay nhau từ những việc vô lý đến những lý do thường thấy ở tất cả các cặp đôi, tôi chẳng buồn nhiều trong những lúc chia tay vì tất cả chỉ là cảm nắng, chưa đến yêu, mà đã chưa đến thì đôi khi người ta thấy chia tay là sự giải thoát chứ không phải chia ly. Đến khi đến Hàn, tôi cũng được giới thiệu cho vài người nhưng chẳng đến đâu cả, bạn biết đấy càng lớn người ta càng khó tin tưởng một ai đó, tôi vẫn đang chờ, chờ người khiến cho mình biết cảm giác yêu.
Cậu nhóc Chaikamon vẫn ghé tiệm mỗi tối, cậu trở thành vị khách đặc biệt mỗi cuối ngày của tiệm, cậu bạn thường tặng tôi những món quà xinh xinh sau khi nhận vài món bánh Thái mà tôi làm, chúng tôi cứ tặng qua tặng lại như thế, kể vài câu chuyện bản thân thấy thú vị, cậu chàng có vẻ có cảm tình với tôi nhỉ? Mặc dù không nói rõ nhưng thể hiện khá rõ từ việc cậu ấy nhớ những việc nhỏ nhặt về tôi, không phải do tôi kể mà là do cậu quan sát như việc tôi thích uống trà vào những ngày đầu tuần nhưng lại sẽ chọn uống cà phê vào cuối tuần chẳng hạn, cả việc tôi thích ngồi vị trí mà lần đầu tiên cậu đã ngồi khi đến tiệm chỉ để nhìn dòng người qua đường, hay gần nhất là việc tôi đang thần tượng nhóm nhạc nào nữa cơ. Uầy, tinh tế phết chứ chẳng chơi. Như tôi đã nói, tôi muốn đợi một người mang đến cho tôi cảm giác yêu, tôi không biết chính xác cảm giác của tôi đối với cậu là gì, có thể là thích một chút nhưng chưa phải là yêu, tôi sợ bản thân sẽ bị ngộ nhận khi bỗng dưng một người xa lạ xuất hiện trong đời mình, quan tâm mình, hiểu mình, cảm giác được một người như thế rất vui nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu một ngày nào đó, tôi chợt nhận ra thứ tình cảm kia chỉ là tôi muốn có một người ở bên thì sẽ không công bằng với Boss, vậy đợi thêm chút nữa xem sao, xem cậu ấy sẽ bỏ cuộc hay xem tôi đầu hàng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BossNoeul] Thanh âm của hạnh phúc
FanfictionĐây là truyện cùng hệ liệt với bộ " Hãy để em được bên anh" của FortPeat. - Vì mình thiết lập Noeul là bạn thân của Peat nên bé Thỏ sẽ lớn tuổi hơn Chaikamon ^^