Tôi ở lại Thái Lan 2 tuần và hai đứa chính xác là dành trọn vẹn thời gian cho nhau, những lúc cậu có lớp, tôi sẽ ở chỗ cậu làm bánh hay nấu nướng gì đó chờ cậu về, tôi cảm thấy mình như "cậu vợ nhỏ" của cậu vậy đấy, chúng tôi giống như cặp vợ chồng mới cưới, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi công viên, rồi cùng nhau shopping trang trí cho ngôi nhà của mình.
Tôi vẫn chưa có cơ hội được gặp Fort, bạn thân của cậu phải đi thực tập ở thành phố khác, còn Peat thì quá bận tìm những quán cà phê mà nó ưng ý để quay Vlog, chưa kể vì đi bộ khá nhiều, ngày nào nó cũng về nhà rồi ngủ say như chết, đến thời gian nhắn tin cho tôi còn không có chứ đừng bảo đến việc gặp nhau, nó nói cứ để chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian bên nhau đi, nó không muốn làm "kỳ đà cản mũi" đâu. Thế là chúng tôi sống trong thế giới hai người đầy màu hồng dù không gặp được bạn bè, thấy hơi phũ nhưng chúng tôi sẽ bù lại cho tụi nó sau vậy.
Ngày tôi đi Hàn Quốc, "anh" người yêu lại quyến luyến, bịn rịn, mè nheo đủ thứ, thấy thương thật sự, tôi cũng không muốn đi nhưng công việc thật sự không sắp xếp được, trước khi về Thái Lan, tôi và Taeho đã có ý định mở thêm chi nhánh ở Busan, công việc thật sự không thể trì hoãn hơn được nữa, tôi cũng không thể để bạn mình làm hết tất cả mọi việc, đó là lý do tại sao tôi dành hết thời gian cho Boss 2 tuần qua vì tôi biết khi vào guồng công việc, chúng tôi sẽ rất khó để gặp nhau.
- Em sắp tốt nghiệp rồi còn gì. Không lâu nữa đâu, mình sẽ gặp nhau mà. - Tôi nói với cậu, hai tay ôm mặt người yêu mà nựng.
- Nhưng mà em nhớ anh.
- Anh cũng sẽ nhớ em. Ngoan, anh đi đây. - Tôi dứt khoát, hôn một cái lên môi cậu, xong rồi cất bước đi. Có một người yêu trẻ tuổi hơn, đôi khi tôi phải chấp nhận người ấy sẽ có nhiều thứ rất trẻ con giống như giờ nè cậu đang vẫy vẫy tay, bắn tim đủ kiểu với tôi khiến nhiều người xung quanh đều đi ngang nhìn cậu.
Đồ ngốc này, sao đáng yêu thế không biết.
....
Công việc ở Hàn không suôn sẻ như tôi nghĩ nhưng mỗi lần cảm thấy đuối sức, đều có người gửi tin nhắn thoại cho tôi, từ ngày cậu biết tôi thích nghe giọng cậu thì cứ y như rằng, cậu chẳng buồn nhắn tin mà gửi tin nhắn thoại suốt thôi, lúc nói tiếng Thái, lúc lại nói tiếng Hàn, đôi khi đang căng thẳng mà tôi cũng phải bật cười vì độ hài hước của người yêu, đến Taeho còn bảo sức mạnh của tình yêu khiến người ta làm gì cũng được hết, còn hơn cả uống nước tăng lực hay uống hồng sâm mà ông bà ngoại của tôi hay bảo.
Ba mẹ tôi đến Busan ngay ngày tôi khai trương tiệm mới, mẹ nói so với lúc mở tiệm ở Seoul thì ở đây tôi trông có sức sống hơn nhiều, ba mẹ rất muốn gặp nguồn động lực di động của con trai thân yêu của mẹ, cậu nhóc khiến con trai mẹ đổi không giữ tên "Love Rain" như ở Seoul mà đổi thành "Love Storm", từ mưa chuyển sang bão là biết mãnh liệt rồi, mẹ cứ trêu tôi, tôi nói sau khi ở đây ổn định thì tôi sẽ dắt cậu về ra mắt ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ thích "anh" người yêu của tôi thôi. Điều tôi không ngờ nhất chính là không đợi mọi thứ ổn định hơn thì người yêu đã mang đến bất ngờ cho tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BossNoeul] Thanh âm của hạnh phúc
FanficĐây là truyện cùng hệ liệt với bộ " Hãy để em được bên anh" của FortPeat. - Vì mình thiết lập Noeul là bạn thân của Peat nên bé Thỏ sẽ lớn tuổi hơn Chaikamon ^^