Tôi đến sân bay, trên tay cầm bó hoa ngóng vào trong kiếm thằng bạn thân Peat, dạo này, nó đang bị áp lực nhiều thứ quá, kiểu chênh vênh giữa dòng đời, đứa nào ở cái tuổi 24-25 chẳng thế, chả biết mình muốn gì, chẳng thấy mình giỏi gì, nó luôn bảo nó không biết bản thân học truyền thông có đúng không nữa, đáng lẽ nó không nên theo định hướng gia đình, nó ghen tỵ với tôi vì tôi biết bản thân muốn làm gì và đang làm rất tốt. Tôi bảo nó tôi cũng có những khoảng thời gian như nó nhưng mỗi người có một con đường khác nhau, bạn thân của tôi giỏi lắm, chỉ là nó chưa nhận ra thôi nên tôi quyết định rủ nó đến Hàn vài hôm, một phần vì muốn nó thư giãn, thoải mái, một phần vì nhớ nó, đấy tôi là bạn thân tốt chưa nè.
- Bé Đào, tao ở đây. - Tôi vẫy vẫy tay với nó, thằng bạn cười toe và rất tự nhiên đưa tay cầm bó hoa trên tay tôi và đưa vali của nó cho tôi.
- Này là bạn thân dữ chưa Peat. Mày không có tí gì nhận mình là khách luôn á. - Tôi nói nhưng vẫn đẩy vali của nó.
- Anyonghaseo, Neoul Lee oppa! - Nó chọc tôi bằng chất giọng không thể ngả ngớn hơn, khiến một thím người Hàn gần chúng tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, xưng hô kỳ cục giữa hai thằng con trai.
- Mày đi dùm tao và đừng nói gì cả. - Tôi kéo nó và cả vali đi, tôi không muốn nghe mọi người bàn tán về hai đứa tôi đâu.- Từ từ nào mày.
Sau khi hai đứa đã an vị trên xe thì nó vẫn đang thở hỗn hển nhìn tôi bằng ánh mắt oán hận.
- Mày gặp ma à, bé Thỏ. - Nó lên án.
Rõ ràng người đẩy nó và vali là tôi nhưng nó ngồi thở như một đứa thiếu không khí ấy. Bạn tôi cần tập thể dục trước khi sức khoẻ của nó xuống cấp hơn, 24 mà tôi cứ ngỡ nó 42 không đấy.
- Sao đi nhanh dữ vậy? - Nó vẫn cần tôi giải thích lý do.
- Mày gọi tao là oppa đấy thằng này?
- Ờ thì oppa là anh không phải à?- Nó nghĩ một chút, cảm thấy mình chẳng sao gì.
- Đó là cách xưng hô giữa em gái nhỏ với anh trai lớn, con trai với con trai gọi nhau là Hyung đó Pí Peat của em. - Tôi nhấn mạnh, thằng bạn nửa mùa này. Dù cũng không vấn đề gì nếu nó như vậy nhưng tôi không thích người khác nhìn nó bằng ánh mắt kỳ quặc.
- Oh, thế á. Để ghi nhận. Xin lỗi, Noeul Hyung nhé. - Nó chọc còn tôi thì giơ tay đánh nó. Nó thừa biết tôi đang nghĩ gì nhưng vẫn thích ghẹo tôi mà đúng là chỉ ở bên nó, tôi mới là Noeul Nuttarat đúng nghĩa, chẳng phải gồng mình thảo mai làm gì, muốn làm khùng làm điên hay làm mình làm mẩy đều có đứa chịu được hết. À dạo này thêm 1 người nữa á, chỉ là người này chưa thấy được mặt điên khùng nhất của tôi thôi.
- À tao mang nhiều quà lắm, nào mẹ mày gửi, mẹ tao gửi mày, tao mua cho mày, còn mua cho mấy bé nhân viên nữa. Nặng quá trời luôn!!! - Nó than.
Thằng này bình thường thì kiểu thích thể hiện mình cà lơ phất phơ, chỉ có ăn là niềm yêu thích nhất của nó nhưng thật ra nó tinh tế và chăm sóc tôi dữ lắm, lúc mới qua nó sẽ gọi cho tôi hằng ngày, hỏi tôi hôm nay như thế nào, nhiều hôm buồn quá, hai đứa rủ nhau nhậu online nữa cơ, sáng đi học suýt trễ còn có thời gian hỏi bạn còn sống không các thứ, lúc chuẩn bị cho tiệm, nhiều khi bận quá quên cả ăn, chính nó phải canh giờ để nhắc nhở tôi, dù múi giờ Hàn Quốc đi trước Thái Lan những hai tiếng. Nó còn bảo chăm hơn cả người yêu nhưng chỉ được là bạn thân thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BossNoeul] Thanh âm của hạnh phúc
FanficĐây là truyện cùng hệ liệt với bộ " Hãy để em được bên anh" của FortPeat. - Vì mình thiết lập Noeul là bạn thân của Peat nên bé Thỏ sẽ lớn tuổi hơn Chaikamon ^^