Chương 1. Trần ai tràn đau khổ

2.1K 166 16
                                    

Năm nay Liyue mưa nhiều, đến mùa Thu vẫn còn thấy lác đác những giọt nước lấp lánh rơi xuống từ trời xanh.

Nam nhân đứng dưới tàng cây, nghiêng đầu ngắm nhìn nụ hoa lê trắng muốt đang tắm lên mình một lớp sương. Hắn đội chiếc mũ rộng vành mạ vàng, móc hai bên là ngọc bội xám rơi xuống bờ vai. Đôi mắt dài dưới mái tóc thật giống cánh hoa đào, vừa xinh đẹp vừa tịch liêu, nhìn quá lâu sẽ hồn phách sẽ bị câu dẫn.

- Bẩm chủ nhân, đã bắt được rồi.

Tên Pháp Sư Cicin đi tới rồi quỳ xuống báo cáo.

Nam nhân đó vẫn không động đậy, tay vân vê tràng hạt giấu dưới lớp giáp tay, để cho từng cánh hoa trắng chậm rãi rơi dọc xuống khuôn mặt trắng ngần.

Theo luật của Fatui, nếu Quan Chấp Hành chưa cho phép, đám lính bên dưới sẽ không được tự ý làm bất cứ điều gì. Tên Pháp Sư Cicin kia cũng vậy, ánh mắt gắt gao nhìn về đôi bàn tay mảnh khảnh lộ gân xanh, chỉ đợi tín hiệu cho phép hắn đứng lên.

- Đến đi.

Cuối cùng nam nhân đó cũng khoát tay, lười nhác quay người lại.

Ở Inazuma, liệu hoa lê cũng có thể đẹp như ở đây?

Pháp Sư Cicin kia gật đầu, sau đó ra hiệu cho mấy tên đồng bọn kéo lên một phàm nhân còn thoi thóp.

- Balladeer đại nhân, tôi, tôi sai rồi....

Người vừa bị kéo lên nửa tỉnh nửa mê, khuôn mặt bầm dập đến biến dạng, nhưng vừa thấy được nam nhân kia thì như gặp Diêm Vương, lập tức tỉnh táo trở lại.

Nam nhân xinh đẹp liền lắc đầu, quỳ xuống nắm lấy mặt người đang quỳ rạp dưới đất. Khuôn miệng nhỏ chỉ bằng cánh hoa phát ra giọng nói như tiếng kim thạch chạm nhau, muốn trong trẻo có trong trẻo, muốn lạnh lẽo có lạnh lẽo:

- Mories, ngươi chọn gì?

Mories nghe vậy thì toàn thân rung lên, đôi chân dù đang bị thương trong lúc trốn chạy gọi Pháp Sư Cicin, nhưng vẫn phải chịu đựng mà quỳ xuống. Đôi mắt thâm tím sưng phù ép ra những giọt nước mắt, hắn mếu máo:

- Tôi sai rồi. Tôi không nên phản bội ngài, mật báo thông tin mật của ngài cho Dottore đại nhân, tôi....

Nam nhân kia mỉm cười, nhưng đôi mắt đào hoa lại tối sẫm lại nguy hiểm:

- Không những mật báo cho Dottore, ngươi còn mang đồ đạc của ta lên chợ đen để bán, tạo ra sơ hở cho binh lính Liyue truy ra được dấu vết của ta.

- Thằng khỉ đột não bò này, ngươi nghĩ Scaramouche nhân từ quá ư?

Scaramouche cắm sâu móng tay vào hai bên má của Mories, khiến máu rỉ ra chạy dọc xuống cánh tay của mình.

Gió Thu vốn dĩ dịu dàng, nhưng khi thổi qua dáng ảnh mảnh mai đó, lập tức khiến tất cả đám lính bên dưới phải run lên như sốt rét.

Hắn gằn giọng ra lệnh:

- Mang Mories xuống, cẩn thận gội đầu chải tóc.

Mories nghe vậy thì gào khóc ôm chân Scaramouche, nhưng lập tức bị hắn đá một cước vào mặt toét cả môi, rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

[ScaraKazu - H++] Lệ chí nơi đuôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ