Chương 13. Hoa trong gương

601 61 17
                                    

Nắng mai đậu lên bậu cửa, tràn qua khung gỗ tràn xuống mặt đất. Bên ngoài dẫu vẫn mang sự thanh tịnh của sáng sớm, nhưng đã có tiếng của tiểu nhị và đầu bếp nói chuyện để đưa ra thực đơn cho nhà trọ.

Kazuha trở mình tỉnh giấc, khẽ chớp hàng mi dài.

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt thâm trầm lạnh lẽo của nam nhân lạ mặt.

Hắn ta đang ngồi dựa vào đầu giường, tuỳ tiện khoác chiếc áo lụa trắng lộ ra lồng ngực rộng, mái tóc đen dài len lỏi trên nền da trắng như sứ. Hắn ta nhận ra Kazuha đã tỉnh dậy, mới cười nhạt như có như không.

Kazuha hơi giật mình, theo phản xạ muốn nhảy về phía đối diện phòng để tránh nam nhân lạ mặt đó. Nhưng khi hai chân cậu vừa mới cựa, đã cảm thấy hông và eo truyền đến cảm giác như bị kim châm.

Scaramouche uyển chuyển nhìn dáng vẻ lúng túng của đứa nhỏ, ánh mắt xinh đẹp dịch xuống phần ngực của Kazuha lấp ló sau lớp áo mỏng, chồng chồng lớp lớp là những vết thâm đỏ do chính hắn gây ra.

- Ngài là ai?

Kazuha dù đau đến nhăn nhó mặt mày, nhưng vẫn cứng cỏi hỏi lại.

Scaramouche chống tay ra đằng sau, làm cần cổ dài cong thành một đường mỹ miều. Hắn chậm rãi đáp lại:

- Em nghĩ ta là ai, ta sẽ là kẻ đấy.

Kazuha cau mày, trả lời kiểu ngớ ngẩn gì vậy?

Vì thế cậu mới thu thập chăn lên để che phần trên, lặp lại:

- Ngài là ai?

Scaramouche hít vào một hơi. Đứa nhóc này, quả thật không hề nhớ gì về tối qua. Tối qua cơ thể nó mềm mại như nước, ôm vào lòng quả thực rất thoải mái, vậy mà đến sáng đã giống như con nhím xù lông, sự đối lập này khiến hắn có phần bất ngờ.

Scaramoche nheo mắt:

- Gọi ta là Scar

Kazuha nhận được câu trả lời mình muốn, mới chuyển sang điều tiếp theo:

- Tại sao tôi và ngài lại ở trên giường?

Scaramouche đến lúc này liền bật cười, giọng vang lên lanh lảnh như tiếng chuông ngân.

- Hai người quần áo xộc xệch nằm cạnh nhau, em nghĩ tại sao lại vậy?

Kazuha hơi khựng lại trong một giây, sau đó đôi mắt to tròn dần mở to, hai bên tay không thể tự kiểm soát mà đỏ bừng. Cậu cúi xuống nhìn người mình, lại sờ phần eo đau nhức, sau đó nhìn qua nam nhân lộ nửa vòm ngực trước mặt. Não cậu giống như được chong đèn, hiểu ra mọi việc.

Nhưng dù sao cũng là một đứa nhóc mới lớn, mấy việc tế nhị giường chiếu như vậy, quả thật có chút xấu hổ.

Cậu lắp bắp như khung dệt vải:

- Tôi, tôi, ngài, tôi, là ai...?

- Là ngươi phát tình.

Scaramouche ý nhị liếc Kazuha thêm một cái, sau đó đứng dậy ra ghế lấy y phục. Hắn cau mày, nhìn lớp vải bị vấy bẩn do trận mây mưa hôm qua, có vài chỗ còn không lành lặn vì hắn hấp tấp muốn cởi thật nhanh, cuối cùng trực tiếp xé rách.

[ScaraKazu - H++] Lệ chí nơi đuôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ