Ivy cúi đầu, ánh mắt giữ nguyên về phía bàn ngọc đối diện, nhưng hắn lại không thể kìm chế nổi mồ hôi đang tụ trên trán, từng hạt rơi như mưa xuống đất.
Căn phòng hơi chòng chành do đêm nay biển động, sóng vỗ lên mạn thuyền làm mấy tập tài liệu nằm trên bàn ngọc hơi xê dịch, nhưng nhanh chóng đã được một bàn tay đeo găng đen giữ lại.
Ngọn đèn dầu đặt ở bàn lập loè thứ ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi giữa màn đêm, nhuộm lên mái tóc xanh óng tựa biển cả của người đàn ông bên cạnh. Hắn ta chống tay lên trán, nghiêng đầu duyệt công văn, thuần thục dùng bút mực đỏ gạch lên giấy trắng,
Không gian rơi vào tịch mịch, cũng không biết mất bao lâu người đàn ông đó mới ngẩng lên hỏi:
- Ivy, báo cáo.
Tên hạ nhân vội ngẩng đầu, khoé mắt đỏ hoe chảy nước, gân xanh trên trán nổi rõ như sắp vỡ.
- Bẩm chủ tử, thuốc phát huy tác dụng rất tốt. Thực sự đau đến từng khúc xương.
Dottore gật đầu hài lòng, đặt bút lông lên trên nghiên mực, vươn tay cầm lọ thuỷ tinh trong suốt hình bán nguyệt vứt về phía kẻ hạ nhân.
Ivy luống cuống vươn người tới để chụp lấy, hấp tấp mở nắp ra để tu một hơi.
Hắn tự biết bản thân giữ chức Tổng Đốc mà lại để sự vụ tháng trước xảy, khiến Dottore đại nhân bị Quan Chấp Hành Balladeer lừa một vố đau, lúc sau còn giết vô số anh em trong quân khu, tất cả xứng đáng với tội chết.
Vì vậy vào lúc chập tối, khi Dottore đại nhân truyền khẩu dụ bảo hắn vào trong buồng, hắn đã chấp nhận số phận sẽ không thể sống sót quay ra.
Nhưng thật không ngờ, Dottore cũng không hề để hắn được chết dễ dàng.
Ngài ấy yêu cầu Ivy uống một lọ thuốc màu đỏ, và chie trong vài giây sau, phần chân của hắn bắt đầu đau nhức. Dần dần, hai chân của Ivy trong thoáng chốc nhũn ra thành một đống bầy nhầy hôi tanh, thịt mỡ trộn lẫn vàng vàng đỏ đỏ, xương trắng chảy xì xèo, tràn ra cả một góc phòng. Từ phần hông của hắn kéo đến eo thì có khá khẩm hơn một chút, lớp da bị cháy toả ra mùi hương như thịt lợn gác bếp, mỡ bên dưới thi nhau túa ra liên tục, cột sống gãy ra từng khúc.
Hắn đã phải chịu cơn đau đớn này hơn một canh giờ, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của đại nhân Dottore, Ivy không dám phát ra một tiếng kêu, vẫn phải cố giữ tư thế thật thẳng để chịu sự phán xét tiếp theo.
"Không biết thứ thuốc này sẽ là gì đây."
Ivy vừa suy nghĩ vừa tu thứ thuốc màu đen xuống cổ họng.
Trong thoáng chốc, Ivy ngạc nhiên nhận ra cơn đau tê dại của cơ thể chấm dứt. Hắn chớp mắt nhìn xuống bên dưới, nhận ra cơ thể mình đã lành lặn lại từ lúc nào, như thể đống chất lỏng bầy nhầy ban nãy hoàn toàn không tồn tại.
Dottore hài lòng nhìn tên hạ nhân, giải thích:
- Mọi thứ đều chỉ là ảo giác của chính ngươi.
Ivy sợ đến run rẩy hai chân, vội lập tức quỳ xuống:
- Đại, đại nhân tha mạng. Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng dốc hết sức lực, không từ gian khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu - H++] Lệ chí nơi đuôi mắt
FanfictionTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Scaramouche (top) x Kazuha (bot) Tags: Angst, NGƯỢC, HE, H++, OOC ----****---- Cái tag NGƯỢC to đùng nên mọi người đừng trách tôi bán thủy tinh hay vô tình bạc nghĩa :'D. Văn án sẽ được up trong phần mục lục ạ.