Chương 14. Tình trong như đã

494 53 7
                                    

Tối mùa thu gió hiu hiu thổi, khiến lá khô nhẹ bay vài vòng rồi mới chạm xuống đất, có chăng còn mang thêm lạnh lẽo của mùa Đông chuẩn bị tới, làm đốm lửa giữa những đèn lồng treo cao càng thêm sáng rực.

Scaramouche nâng mi, thật cẩn thận đánh giá người thiếu niên đang ngồi đối diện.

Ban nãy Kazuha kéo hắn từ giữa phố đông người vào đây, bảo có việc quan trọng cần bàn bạc. Scaramouche cũng không hề khẩn trương tìm hiểu xem thứ quan trọng đó là gì, tay mân mê hạt gỗ giai nam đeo ở tay phải. Thứ gỗ này ban đầu  mang lớp vỏ xù xì, nhìn qua không thể coi là hàng thượng đẳng, nhưng ma sát lâu ngày sẽ bồi ra lớp sáp bóng, nắm trong lòng bàn tay hấp thụ hơi nóng của con người, so với trân châu lạnh lẽo thì thoải mái hơn nhiều.

Sau đó Scaramouche uyển chuyển nhìn khung cảnh xung quanh.

Quán tửu lâu này không tệ, nếu so với những tửu lâu ở Inazuma hắn từng ghé qua, thì nơi bọn họ đang ngồi còn sang trọng hơn vài phần. Cấu trúc bên trong là kiểu ngũ hợp viện nhìn về khán đài nhỏ ở tầng 1, bên dưới đang có nghệ nhân hát hí kịch, khách xem hầu hết đều mang thái độ trang nhã lịch sự, cũng không thấy bóng dáng của kỹ nữ lả lơi chèo kéo.

Vậy nên, kiểu cách lịch sự đến cứng nhắc của thằng nhóc Kazuha lại vô tình hợp với cảnh vật nơi đây, từ cách nó thẳng lưng, cong gối, và cả cách nó nâng tay rót trà cho hắn.

Kazuha rót xong trà vào cốc thì ngẩng lên, thấy người đàn ông xinh đẹp đối diện không có vẻ gì muốn mở lời trước, nên đành lựa chữ mà nói:

- Thật may vì tôi đã tìm được ngài.

Scaramouche cười nhạt trong lòng.

Đợt trước hắn phái người theo dõi nhất cử nhất động của đứa nhỏ, lâu dần thành quen với sở thích của nó. Hắn biết nó thường xuyên đi dạo ở nơi này vào mỗi buổi tối, nên mới tự tạo cơ hội cho nó tình cờ tìm thấy mình.

Lý do ư? Vì hắn tò mò xem thằng nhóc nếu thấy hắn lần nữa, sẽ có phản ứng thế nào.

Scaramouche vẫn chưa vội đáp, nâng tay áo lên để nhận lấy chén trà từ phía Kazuha. Đầu ngón tay của bọn họ khẽ lướt qua nhau một cách ý nhị, hắn còn chưa cảm nhận được gì, nhưng Kazuha đã hơi rung lên, làm trà trong chén sánh ra ngoài.

Trà nóng chạm vào da thịt lập tức phồng rộp, hơn nữa nước da của Scaramouche trắng như ngọc, nên vết ửng đỏ lại càng thêm rõ rệt.

Scaramouche chỉ có chút nhói như kiến cắn, vì cơ bản với một kẻ dùng bản thân để thử độc dược như hắn, chút trà nóng này không nhằm nhò gì.

Nhưng thằng nhóc Kazuha lại phản ứng trái ngược, gấp gáp đến đỏ bừng hai tai:

- Tôi xin lỗi, để tôi lấy khăn...

Bộ dạng bối rối của đứa nhỏ lọt vào mắt Scaramouche làm hắn nổi hứng trêu chọc:

- Nhóc con, có phải em muốn tìm cơ hội gần gũi với ta?

Kazuha ngơ ra, rồi 'a' một tiếng, miệng lải nhải:

- Ngài Scara, tôi không hề có ý đó. Ý là, ý là...

[ScaraKazu - H++] Lệ chí nơi đuôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ