Warning: Chap này miêu tả kỹ chi tiết hành hạ phi đạo đức, độc giả nên cân nhắc trước khi đọc.
Sáng tinh mơ đã thấy tuyết rơi trắng trời, gió thổi qua từng lớp chạc cây chỏng chơ đâm từ dưới đất, màu sắc xanh đen loang loang lổ lổ tựa gốm sứ vỡ vụn.
Qua song sắt của hình phòng, người thiếu niên tóc bạc mơ hồ thấy đôi chim ưng đang bay lượn quanh núi non trùng điệp. Thật kỳ lạ, chim ưng bản tính cô độc, vậy mà lúc này lại bầu bạn cạnh một sinh vật khác, rốt cuộc là nhường nhịn, hay chịu đựng đây?
Thêm một lúc nữa khi nắng chiều rọi xuống nền đất của hình phòng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng kim loại va đập, cánh cửa sắt liền được mở ra.
- Thằng nhóc đang ở bên trong.
Cai ngục cung kính đáp.
Người đầu tiên bước vào khoác áo xanh lông chuột, khuôn mặt to béo, ngũ quan lún mỡ càng làm nổi bật bộ râu quai nón dưới cằm. Còn kẻ đằng sau chỉ nhỏ bằng một nửa, trên mặt đeo lớp mặt nạ khắc hình hoa mai, phần mồm và miệng chằng chịt sẹo không chút nguyên vẹn.
Bọn chúng nhìn thanh niên đang bị trói chặt vào ghế đặt ở giữa phòng, rồi quan sát xung quanh.
Căn phòng này chỉ rộng bằng phòng để củi, bốn phía đắp đất cứng, đèn dầu trên thùng gỗ đã nguội lạnh từ bao giờ. Ở dưới nền gạch là những vết nâu sẫm khó gột rửa, thỉnh thoảng lại có gián gĩn chạy qua.
- Nơi này lúc nào cũng bốc mùi xú uế nhỉ Vernett.
Kẻ nhỏ con cau mày, giọng nói cất lên phá tan không gian tịch mịch.
- Đương nhiên, bao nhiêu kẻ đã bị lột da ngay giữa phòng, oán khí gột rửa thế nào cũng khó hết.
Bọn chúng vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của thiếu niên kia.
Trước khi đến đây, Dottore đại nhân đã ra lệnh phải thẩm vấn chặt chẽ, trước khi chết không thể để bị câm, còn dùng cực hình gì đều được. Ades nhìn tuy nhỏ người nhưng lại biết điểm trọng yếu của huyệt cơ thể, bao nhiêu phạm nhân từng qua tay hắn đều liệt mất tứ chi, ngũ quan huỷ hoại, cả đời tàn phế. Còn kẻ to béo bên cạnh tên Vernett, đầu óc có hơi ngu đần, nhưng tay nghề lột da chặt xương lại cực giỏi, chỉ cần dùng một con dao nhỏ đã có thể phá nát xương cốt nạn nhân, nhưng da thịt lại không hề ảnh hưởng.
Thằng nhóc này phải rất xui xẻ mới rơi vào tay bọn hắn, đồng nghĩa với việc nó đang nắm giữ tin tức quan trọng.
Phải quan trọng chứ, vì để bắt được nó mà Dottore đã phải lao tâm khổ tứ thám thính, đến khi biết được Balladeer đại nhân sắp tổ chức lễ Tiết Phân mới bày ra màn kịch này.
Có khi Balladeer đại nhân đang tức đến phát điên ở doanh trại, biết thằng nhóc này bị Dottore đại nhân bắt mà chẳng thể làm được gì.
Vernett không muốn mất thời gian nên ra lệnh cho hạ sĩ cầm vào phòng hai cái ghế để ngồi, ồm ồm cao giọng:
- Kaedehara Kazuha.
Thằng nhóc ban đầu nửa tỉnh nửa mê, đến lúc này mới ngẩng lên cho bọn họ rõ mặt.
Nó có đôi mắt đỏ rực rỡ như ngàn ngọn lửa bùng cháy, tuy nửa môi bầm dập nhưng không che đi được ngũ quan nghiêm chính hiền lành. Mái tóc trắng của thằng nhóc xoã ngang vai, cộng thêm y phục dự lễ lấm lem bùn đết, nhìn tổng thể có hơi đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraKazu - H++] Lệ chí nơi đuôi mắt
FanfictionTác giá: bà M cầm kiếm Couple: Scaramouche (top) x Kazuha (bot) Tags: Angst, NGƯỢC, HE, H++, OOC ----****---- Cái tag NGƯỢC to đùng nên mọi người đừng trách tôi bán thủy tinh hay vô tình bạc nghĩa :'D. Văn án sẽ được up trong phần mục lục ạ.