Fourth Nattawat - một đứa nhóc mê ăn rau xanh. Rau luộc, rau xào,...cứ miễn là rau thì sẽ ăn tuốt. Và nó đặc biệt dành tình cảm cho salad rau trộn. So với số đông thì nó nên được xếp vào hàng độc lạ Bình Dương. Nghe chừng có vẻ là rất healthy nhỉ? But no...Nếu không có ai bên cạnh theo dõi thì Fourth sẽ chỉ chọn mỗi rau cho khẩu phần ăn của mình mà thôi. Nhưng cũng may, nó vẫn còn chịu ăn cả trứng. Ford - chiếc bạn cực thân nhờ đó mà được mẹ Fourth giao cho một nhiệm vụ cao cả đó là giám sát bữa ăn cho thằng bạn thân của mình.
- Ăn rau rất tốt, nhưng nếu mày không bổ sung thêm đạm với tinh bột thì sẽ bị thiếu chất đấy.- Ford bắt đầu nhắc nhở khi thấy Fourth bê khay cơm trưa với bộ mặt không thể nào ỉu xìu hơn.
- Có trứng là protein rồi còn gì?- Fourth làu bàu.- Còn hơn mày suốt ngày ăn bánh ngọt đấy.
- Không phải đá đểu, ít ra tao vẫn còn ăn đủ chất. Ăn cho hết đi, mày mà bỏ thừa lại là tao mách mẹ mày đấy nhé.- Ford chỉ chỉ đĩa cơm nói.
- Vẫn đang ăn đây còn gì.- Fourth chống chế.
- Trần đời, tao mới thấy phải ép trẻ con ăn rau thôi chứ chưa thấy phải ép ăn cơm thịt bao giờ.- Ford chống cằm, chép miệng nói.
- Ai trẻ con với mày? Không muốn ăn nữa thì nói.
Vẫn cứ luôn là những câu đấu khẩu như thế, Ford mặc dù phải giám sát Fourth nhưng cũng không phải lúc nào cũng kè kè bên thằng bạn được. Ví dụ như hôm nay, một ngày có bài kiểm tra cuối giờ, Fourth lỡ học bài không kĩ nên phải ngồi vừa làm vừa nghĩ. Đến khi nó nộp được bài thì cũng quá giờ cơm trưa mất 15 phút. Hớt ha hớt hải chạy ra cantin, nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ford đã lấy cả phần cho mình. Nhưng rồi nó bỗng nhăn mặt.
- Ngồi xuống ăn đi còn gì.- Ford nói rồi cho miếng cơm vào miệng.
- Có thật sự là mày hiểu tao không thế? Rau thì đủ rồi nhưng sao hôm nay có trứng cút kho mà lại lấy cho tao mỗi năm quả?- Fourth cằn nhằn nói.
- Năm quả thôi, thế là đủ khẩu phần rồi. Phải ăn cái khác nữa chứ?- Ford nhướn mày nói.
- Không.Bao.Giờ.Là.Đủ.- Fourth mở to mắt nói.- Tao phải đi xin thêm trứng.
Nói xong liền bưng đĩa cơm chạy đi, để lại Ford ở lại lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay có vẻ sức ăn của học sinh rất tốt thì phải, Fourth có thể thấy các khay thức ăn vơi đi rất nhiều. Nhưng cái chính là trứng cút lại chỉ còn một ít thôi.
- Cô cho cháu nốt chỗ trứng này được rồi ạ/Cô ơi cháu...
Mặc dù rất nhanh chân nhưng Fourth vẫn chậm một bước. Nó vội vàng quay sang nhìn người vừa cất tiếng nói. Cậu ta cũng nhìn lại nó với ánh mắt cực kì điềm tĩnh, có phần hơi lãnh đạm.
- Cậu gì ơi! Cậu có thể nhường tớ được không?! Tớ đang rất cần.- Fourth cố gắng cười cười thuyết phục cậu bạn.
- ...Sao tôi phải nhường cho cậu?! Rõ là trên đĩa của cậu rất nhiều trứng rồi mà.- Cậu bạn kia nhìn Fourth một lúc rồi lãnh đạm nói.- Tôi cũng cần.
Hai người cứ thế đứng đó đọ mắt, không ai chịu nhường ai cho đến khi...
- Thôi nào hai đứa. Có mỗi tí trứng thôi mà.
Cô cantin lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người, đoạn cô nhìn Fourth nhẹ nhàng nói.
- Cháu nhường bạn này đi, cậu ấy cũng đến trước cháu mà.
- Nhưng...
Fourth không cam tâm nhưng vẫn phải nhìn năm quả trứng cuối cùng ra đi. Cậu bạn kia lấy xong còn liếc nó một cái rồi mới đi. Nó nhìn theo mà tức nổ đom đóm mắt.
- Này cơm của mày đây.- Gemini đặt đĩa cơm trước mặt Satang nói.- Đầy đủ như mày yêu cầu chưa?
- Xời...quá tuyệt vời luôn bạn.- Satang cười cười.- Thanh kiều bạn nhiều nhé.
- Ờ ờ...ăn đi. Lần sau thì cố mà ra sớm chứ tao cũng không rảnh đi mua cơm hộ mày mãi đâu. Hôm nay còn phải tranh giành với ngước khác nữa đấy.- Gemini có chút cằn nhằn nói.
- Biết rồi biết rồi, lần sau tao sẽ không nán lại tập lâu nữa.- Satang vừa ăn cơm vừa trả lời thằng bạn.
Gemini lén thở dài, mới chuyển tới được mấy bữa mà đã phải tranh dành với người khác rồi. Xin thề đây là lần cuối mua hộ cơm, sẽ không có thêm một lần nào nữa.
---------
- Sao thế?!- Ford tiến lại gần vỗ vào vai nó.- Nhìn gì đắm đuối vậy?! Lấy xong chưa?
- ÔIIII!! Phát điênnn.- Fourth giãy nảy.- Cái tên đó dám tranh trứng với tao!!!
- Ai?! Tên nào?!
- Cái đứa vừa đi tức thì đó.
- Thôi, ăn tạm đi. Sau ra sớm hơn.- Ford cố gắng dỗ dành thằng bạn vì vẫn không hiểu người Fourth đang cập nhật đến là ai.
- Khôngggg!!...Tao không chịu!!- Fourth phụng phịu nói.- Tại mày cả đấyyyy!
- Mắc gì tại tao? Tại mày nộp bài muộn mà. - Ford cãi lại.
- Trả trứng cho tao.
- Mày cứng đầu thế nhỉ?!- Ford chống nạnh nói.- Thế bây giờ mày đứng đây đòi thì chắc tao kho được thêm trứng mày đấy?! Thôi về bàn ăn cơm đi, có gì tí về qua Demoua tao mua bù cho hộp salad, được chưa??
Thấy bạn vẫn cứ ỷ ôi mà chưa có dấu hiệu giảm, Ford đành phải chép miệng hứa.
Fourth thất thểu đi về bàn, vừa đi nó vừa bĩu môi trách cứ.
- Tao mà gặp lại tên đó thì nó không yên với tao đâu.
- Ừ cứ biết thế đi...Chắc gì đã khoẻ được như người ta mà đòi.
- Đừng có mà coi thường tao. Cứ ở đấy mà xem...
Như đã hứa, trên đường đi học về cả hai đã ghé vào Demoua để mua salad cho Fourth. Chả cần nói cũng biết Fourth vui đến mức nào.
- Ôi Ford yêu quý, mày đúng là bạn tốt của tao. Cảm ơn mày rất nhiều vì đã bỏ thêm tiền up size hihi.- Fourth đã ôm lấy hộp salad, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Ford làm nó nổi cả da gà.
- Được rồi, được rồi, cất cái ánh mắt đấy đi...ghê chết đi được.- Ford ẩy ẩy Fourth nói, nó sẽ chít vì rùng mình mất.
Fourth vui vẻ mở salad ra ăn. Miếng đầu tiên còn chưa đến miệng thì mắt nó bỗng va phải bóng dáng rất quen đang đứng bên đường. Cố nhìn thật kĩ, mày nó bắt đầu cau lại.
- Mày!
- Gì?!
- Nhìn đằng kia đi. Đứa đang đứng chờ xe bus...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | GemFourth] Phải Lòng!
FanficFourth Nattawat định thủ tiết chờ đợi crush nhưng có lẽ là không thể rồi. "Vốn không định yêu ai, nhưng bỗng dưng hôm đó cậu cười..."