5

923 64 7
                                    

Loy Krathong là một dịp lễ lớn của Thái Lan sau lễ Song kran. Trước cả tháng trời, trên đường phố người dân đã bắt đầu rục rịch bán các loại đèn hoa đăng. Tiệm bánh Le Château Creme cũng không thể bỏ qua ngày lễ này. Anh chủ quán - Mark Pakin chi lớn, tậu hẳn một thùng đồ trang trí đủ loại. Anh còn đặt sẵn đèn hoa đăng nhỏ để tặng cho khách nữa. Nhưng quán hiện tại chỉ có một mình anh, nên nhất thời Mark không biết bắt đầu từ đâu. Bỗng chiếc chuông nhỏ ngoài cửa vang lên, hai bóng dáng vô cùng quen thuộc bước vào.

- P'Mark...-Ford vui vẻ gọi Mark.- Anh đang làm gì thế?! Cho bọn em làm với.

Hôm nay được tan sớm nên Ford kéo Fourth tới chơi.

- Anh chuẩn bị trang trí tiệm, mới nhận đồ xong này nhưng đang chưa biết bắt đầu từ đâu đây.- Mark thở hắt ra.- Fourth không đi mua salad nữa hay sao mà hôm nay hai đứa qua đây sớm vậy?!

Fourth nhìn anh lắc đầu cười. Thật ra nó vẫn ăn đấy chứ, chẳng qua là không phải trực tiếp đi mua nữa.

- Nó có người mua hộ cho rồi ạ.- Ford nhướn mày nói.

- Ủa rồi tao có mượn không?! Không phải do mày ton hót với Gemini à??- Fourth phồng má giận dữ.

- Thì...chặc! Mày cứ làm quá vấn đề làm gì. Tao chỉ lỡ miệng một chút thôi mà.- Ford bĩu môi.- Giờ đỡ phải chờ đợi còn gì nữa, đã thế còn được cỡ lớn.

- Lỡ miệng?! Có mà bon mồm kể thì có...Làm tao bây giờ cứ như đang mắc nợ nó vậy.- Fourth lườm Ford.

Ford lè lưỡi với thằng bạn thân. Mày lại chả thích quá lại còn tỏ vẻ này kia.

- Mà này...dạo gần đây gọi Gemini hơi thân thiết đấy nhé, có khi nào quên tao rồi không??

Fourth hơi giật mình, dạo gần đây đúng là nó đã nhẹ nhàng hơn với Gemini thật, lại còn có xu hướng dựa dẫm một chút cơ. Nó bắt đầu suy nghĩ, đừng nói là vậy nha, mình còn đang chờ anh ấy mà...không thể được!! Fourth nhanh chóng quay lại thực tại, nó cũng quay sang nhìn Ford.

- Chả biết đứa nào quên đứa nào. Cứ tan học phát là mất hútttt...

Lần này có đến tận hai người giật thột. Mark ho hai tiếng rồi nói.

- Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. Có muốn cùng anh trang trí không?!

Nói chứ Ford với Fourth cũng khoái vụ này, nhận đồ xong là bắt tay vào làm liền. Ford cầm mấy dải hoa hoè dài loằng ngoằng tới bên cửa sổ, kéo ghế lại gần rồi bắt đầu mắc chúng lên. Mắc đến đoạn cuối, vì cố với lấy cái móc ở xa nên cái ghế bắt đầu nghiêng ngả. Ford loạng choạng rồi hét lên một tiếng.

Bịch!!!

Nó nhắm tịt mắt lại, nhưng không cảm thấy đau lắm. Từ từ mở mắt ra nhìn, nó ngạc nhiên khi thấy đang được Mark ôm trong lòng, còn thằng Fourth bạn nó thì đứng đó há hốc miệng.

- Em có sao không??- Mark lên tiếng hỏi.

Ford lắc đầu, nó thấy tim mình đập nhanh quá, hai bên má thì nóng hôi hổi.

Fourth quay đi chỗ khác, nó cảm thấy nếu còn nhìn nữa thì sẽ không hay cho lắm. Ford và anh Mark ấy, rõ ràng là hai người đó có gian tình, thế mà lúc hỏi, thằng Ford cứ chối mãi. Nó bỗng nhớ đến ngày còn nhỏ, có lần nó cũng loạng choạng xuýt ngã và cũng có người đỡ nó như Mark đỡ Ford vậy. Nhưng mà người ta đang ở xa ơi là xa rồi.

Đứng dán mấy sticker lên cửa, Fourth cứ nghĩ vẩn vơ mãi về người ấy, người đầu tiên hỏi han nó khi thấy nó bị ăn hiếp, người đầu tiên đứng ra bảo vệ nó khỏi bọn trẻ con trong khu, và cũng là người đầu tiên cho nó biết cảm giác thích một người là như thế nào.

- Này...

- P'Mix...

Fourth giật mình nói, và ngay lập tức vội bịt ngay miệng lại. Nó kinh ngạc nhìn người vừa gọi mình, là Gemini. Sao cậu ta lại ở đây vào giờ này chứ?!

- Mix là ai thế??- Gemini nhíu mày hỏi, cái tên làm cho hắn bỗng quên mất việc mình đang định làm.

- Ờ!...Là người thân. Mày biết để làm gì?!- Fourth đánh trống lảng nói.- Sao lại ở đây?! Làm người ta hết hồn.

- Qua mua bánh mì, thấy mày thì gọi thôi.- Gemini chép miệng nói.

- Ờ...đấy, đi vào đi.- Fourth lảng tránh ánh mắt của Gemini, tự động mở cửa ẩn cậu vào trong.

Nhìn Gemini đã đi vào tiệm, Fourth liền quay mặt đi chỗ khác, nó đưa tay tự đánh vào miệng. Trời ơi, mồm với chả miệng, sao lại nói ra như thế cơ chứ. Mải tự vấn bản thân, Fourth chẳng để ý được có một ánh mắt vừa lén nhìn nó. Gemini hơi nhíu mày, một chút cảm giác khó chịu dấy lên khi hắn thấy Fourth tự làm đau mình, bụng hắn cũng trở nên nhộn nhạo. Bảo không tò mò chính là nói dối. Lúc mở cửa cho Gemini về, Fourth mặt vẫn còn hơi phụng phịu. Gemini thấy thế liền mỉm cười, đoạn đưa tay lên nhẹ xoa xoa tóc Fourth.

- Về đây, hai người cũng về sớm đi, chiều sẽ kẹt xe đấy.

Fourth vô thức gật đầu, nó đứng hình mất mấy giây vì hành động của Gemini. Một làn gió nhẹ bỗng thoáng qua trong lòng Fourth.

Trên đường về Ford cứ tủm tỉm mãi làm Fourth chỉ muốn đá bay nó đi . Cái thằng không có liêm sỉ.

- Mày thôi tủm tỉm giùm cái đi. Nhìn ghê chết được ấy.- Fourth nhăn nhó nói.

- Mày Gato à?!- Ford không có dấu hiệu muốn dừng lại còn quay sang đá một câu.

- Tao thèm vào.- Fourth lè lưỡi, đồ mê trai quên bạn.

Về đến nhà, Fourth vứt cái cặp lên bàn học. Nằm phịch xuống giường, nó vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Việc tưởng chừng như có thể quên nhưng đến hôm nay kí ức lại dội về. Nó chợt nhận ra rằng, nó không quên được người ấy, anh vẫn luôn hiện diện chỉ là nó đang tạm giấu anh vào một nơi sâu kín. Điện thoại bỗng báo có một tin nhắn. Fourth cầm điện thoại lên, nó lập tức ngồi bật dậy, thậm chí còn dụi mắt hai ba lần để nhìn cho kĩ. Màn hình điện thoại hiển thị ib nhỏ.

"Anh sắp về rồi bé ơiii~~~"

Cái inbox mà sau mỗi ngày lễ lớn đều tắt ngúm, nay lại thấy xuất hiện. Fourth nửa vui nửa buồn. P'Mix, người đầu tiên ấy sẽ từ nước Anh xa xôi trở về Thái sau 5 năm học tập và làm việc. Người nó mong ngóng hàng ngày mặc dù biết chỉ có mình nó mong ngóng anh kiểu đó, còn anh thì không. Fourth bóp nhẹ trán, hoá ra hôm nay nghĩ tới anh là có điềm cả.

[Shortfic | GemFourth] Phải Lòng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ