Đám tang của Choi Min quá mức tịnh mịch, không một người thân thích nào túc trực cạnh bên. Lúc Hyunsuk đến nơi, cũng chỉ có nhân viên cộng đồng đang canh trừng hộ. Anh chậm rãi bước đến trước di ảnh, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Ít nhiều Hyunsuk biết chắc, mình không hề vui. Trừ người mẹ đã bặt vô âm tính, Choi Min xem như là người thân duy nhất của anh.
Hyunsuk lẳng lặng quỳ xuống sàn gỗ lạnh băng, hiện giờ hai chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, bắp đùi đau nhức vô cùng. Nhưng Hyunsuk không quan tâm được nhiều thế, ngước nhìn chằm chằm vào bức hình. Một nỗi nghẹn bức dâng lên từ trong lồng ngực, Hyunsuk nắm chặt tay, đâm cả vào da thịt. Anh bỗng thấy mệt mỏi vô cùng.
Dù vậy lại chẳng có bất cứ ai để tựa vào.
Jihoon đứng ở bên ngoài, bàn tay giơ ra lại hạ xuống, đầy bất lực. Mọi tế bào trong hắn đều đang gào thét muốn được ôm Hyunsuk. Người mình thương đang cần nhất sự an ủi, nhưng hắn còn không đáng để anh tin tưởng vào.
"Hyunsuk..."
"Về đi Jihoon, tôi muốn ở một mình." Giọng Hyunsuk không còn chút sức lực nào, như thể cả chính hồn anh đang bị rút mất. Và Jihoon thấy tim mình nhói đau, khi hắn lại là người gián tiếp gây nên những chuyện này.
Jihoon không về nhưng cũng không bước vào trong, lặng im đứng bên ngoài cửa chờ cho Hyunsuk bình tĩnh hơn. Hắn bỗng thấy hận chính mình, khi mỗi lúc Jihoon càng muốn bù đắp cho Hyunsuk thì hắn lại càng phát hiện bản thân mình không xứng đáng.
Ba tiếng trôi qua, trời đã mịt mù, nhường chỗ cho vô số ánh điện toả sáng. Jihoon nhìn anh, thấy Hyunsuk vẫn im lặng làm lo lắng trong lòng hắn dâng cao. Hyunsuk chỉ vừa mới xuất viện, cả ngày không ăn gì nhiều, sức đâu mà chịu. Cuối cùng, hắn quyết định không chùn bước nữa. Hiện tại Hyunsuk ngoài Jihoon ra, còn ai sẽ ở bên cạnh anh.
"Hyunsuk, mình đi ăn gì trước đã, cơ thể cậu sẽ không chịu được đâu." Jihoon đến cạnh anh, cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi choàng qua bờ vai gầy. Giọng hắn trầm khàn vô cùng, gần như là cầu xin.
"Tôi không đói. Cậu đi đi." Hyunsuk không nhìn hắn, ngay cả chiếc áo cũng bị anh lạnh lùng gạt xuống.
"Hyunsuk..." Jihoon vỡ nát gọi, muốn được ôm lấy anh, muốn được là chỗ dựa cho người trước mặt.
"Đừng thương hại tôi nữa làm ơn đấy, Park Jihoon. Cậu chơi chưa đủ chán sao? Cậu còn muốn gì ở tôi đây? Tình yêu hay thân thể này? Tôi còn lại gì cậu nói đi?" Hyunsuk chán ghét thoát khỏi vòng ôm, bất lực thét lên những lời chính anh còn chẳng nắm bắt hết.
"Tớ-" Lòng Jihoon bị khoét một mảng lớn, đau đớn. Nhưng hắn biết chẳng thấm vào đâu cả.
"Cậu muốn chúng ta đi ăn sao? Được tôi ăn cho cậu, rồi làm ơn biến khỏi đây đi." Hyunsuk vội vàng đứng dậy. Lần này mặc cho hai chân tê rần khiến anh ngã xuống lần nữa, anh cũng nhất quyết không để Jihoon đỡ.
Hyunsuk bước nhanh ra khỏi nhà tang, chọn bừa một quán ngay gần, giờ đã là gần nửa đêm nên trong quán cũng vắng bóng người. Anh không quan tâm đến menu, trực tiếp gọi một bàn đầy. Jihoon lo lắng đi theo sau, rồi ngồi ở phía đối diện, hắn biết rõ trong lòng Hyunsuk hiện tại bức bối, càng lo nhất là anh chẳng chịu bộc lộ, cứ thế tự mình gặm nhấm nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HoonSuk| Agony
FanfictionKẻ bắt nạt Park Jihoon và con mồi của hắn ta. Warning: NC-17