Hyunsuk cùng Travis đến khu rừng kia như đã hẹn trước, trên tay Hyunsuk xách theo vali tiền, trong người còn gắn thêm thiết bị nghe lén nhỏ được giấu cẩn thận dưới cổ áo sơ mi đen nhằm truyền tin tới cho cánh vệ sỹ đang nấp ở gần đó tiện bề hành động. Hyunsuk biết rõ khủng bố không phải trò đùa, tuy rằng những thứ bọn họ yêu cầu anh đều đã chuẩn bị đủ nhưng không có nghĩa là không thể phát sinh ra thêm tình huống nguy hiểm nào khác.
Hai người cẩn trọng tiến đến căn chòi gỗ được xây dựng kiên cố, bao quanh là hàng rào thép gai chằng chịt. Hyunsuk nhìn Travis, gật đầu rồi ra hiệu cho cậu thông báo với bọn chúng rằng hai người đã đến. Travis bước từng bước tới phía trước, hai tên lính canh trên chòi cao lập tức chĩa một khẩu súng hạng nặng về phía cậu. Travis căng thẳng giơ hai tay lên, chầm chầm nói một vài câu bằng tiếng địa phương thì bọn chúng mới để hai người qua.
Hyunsuk nhíu mày nhìn chúng rồi nhìn va li trong tay mình, cảm giác không an tâm trỗi dậy. Nhưng ngay khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, tâm trí anh theo cảnh trong đó cũng rơi xuống. Park Jihoon bị trói trên một chiếc ghế gỗ đã cũ mục, khắp người hắn chằng chịt vết thương.
Ánh mắt anh chạm đến con ngươi đen láy của người đối diện. Jihoon bị bịt chặt miệng, nhưng nhìn đôi mắt ngỡ ngàng cùng những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, Hyunsuk thừa biết hắn muốn trách anh vì sao lại tới đây. Ngực Hyunsuk thít chặt khiến anh phải nhăn mày, nhưng Hyunsuk hiểu rõ lúc nguy cấp như thế này anh không thể cho phép bản thân mình xao nhãng, vậy nên anh chỉ dám mím môi nhìn Jihoon, rồi mỉm cười nhẹ.
Mọi giác quan của Jihoon gần như ngừng hoạt động trong chốc lát, hắn bỗng cảm nhận được chút ánh sáng mà một tuần qua hắn chẳng được thấy. Hắn đã nghĩ đến mọi trường hợp ai sẽ đến đây để đưa tiền chuộc, hắn cũng đã đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình có thể bỏ mạng ở đây bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc cánh cửa sinh tử kia chậm rãi mở ra và Hyunsuk bước vào, ngọn lửa tham sống trong Jihoon cháy rực, hắn biết, hắn muốn sống. Hắn muốn cuộc đời này của hắn không thể thiếu đi Hyunsuk.
"Tôi đã mang đến đủ tiền chuộc cho các người rồi."
Tên thủ lĩnh phía đối diện vừa nghe xong lời Travis nói thì hừ lạnh, gã rút ra cây súng ngắn, xoay trong tay như chơi đùa một món đồ chơi. Sau đó chậm rãi đi đến bên Hyunsuk, rồi nhìn đến vali tiền của cậu bằng đôi mắt đầy nghi ngờ. Hyunsuk hiểu ý ông ta, anh không ngần ngại nâng chiếc va li nặng trịch lên, một tay mở ra. Từng sấp tiền đô dày cộm được xếp gọn gàng bên trong dần rõ ràng, đôi mắt tên chỉ huy cũng theo đó loé rạng. Hyunsuk bắt ngay khoảnh khắc tên kia muốn chồm đến đống tiền, lập tức đóng lại. Anh chỉ về phía Jihoon, nhắc nhở hắn đừng quên giao hẹn của cả hai, sau đó để Haruto nói tiếp.
"Ở đây có một nửa số tiền chuộc, một nửa còn lại chúng tôi đã giấu ở nơi khác trong rừng, khi nào thả người chúng tôi sẽ nói cho các người biết địa điểm giấu nó ở đâu."
"Cậu đang đe doạ tôi? Các người không biết mình đang ở đất của ai sao?"
"Ngài quá lời rồi, tôi đương nhiên biết mình đang ở tình thế nào mà, chỉ là đâu có gì chắc chắn đâu đúng không? Tôi hi vọng ngài Hali đây là người có chữ tín." Hyunsuk ra hiệu cho Haruto trả lời giống như anh đã và cậu đã bàn sẵn.
Tên Hali bỗng nhếch môi, hiển nhiên không phải tín hiệu tốt lành gì. Hyunsuk căng thẳng nắm chặt vali tiền rồi nhìn vào đôi mắt đục ngầu của Jihoon, tiếp tục mỉm cười trấn an. Bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian và còn một tương lai dài ở phía trước, chỉ cần có hi vọng sống, anh sẽ không từ bỏ.
"Nực cười thật, các cậu có tin chỉ cần một câu nói của tôi ai cũng đừng hòng ra khỏi đây không? Hơn nữa ai mà biết được sau khi các người đi khỏi đây, có tài trợ cho lũ chính phủ khốn khiếp?"
Chính phủ Luia yếu thế về cả kinh tế lẫn quốc phòng, mấy năm nay tài nguyên trong nước đều bị các công ty nước ngoài khai thác nên đã nghèo càng nghèo, khủng bố từ đó càng được nước hơn. Lo sợ của Hali không phải không có căn cứ, Park thị thừa khả năng bỏ tiền ra để hỗ trợ cho Luia. Hyunsuk suy nghĩ một lát, nhanh chóng ghé vào tai Travis nhờ cậu phiên dịch.
"Ngài Hali, chắc ngài cũng biết bọn tôi đến đây đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý cho việc gì. Bởi vậy tôi cũng không đến tay không, tôi biết tổ chức của các ngài đang rất thiếu tiền. Nếu không ngài cũng không mạo hiểm đánh đến tận nhà máy của Park thị dù cho không phải địa bàn hoạt động. Điều ngài lo lắng tôi hiểu, nhưng ngài quên mất rằng chúng tôi là doanh nhân, không phải chính trị gia. Chúng tôi chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu thôi. Việc không có lợi, lại còn tổn thất nhiều như vậy chúng tôi sẽ không làm."
Tròng mắt Hali rõ ràng đang dao động, Hyunsuk vừa quan sát thấy được liền đẩy tay Haruto, kêu cậu nói nốt phần còn lại. Hyunsuk không tin lợi ích mà anh đưa cho hắn ta lại không khiến cho kẻ tham lam giống Hali động lòng.
"Chúng ta dây dưa ở đây rõ ràng không có ích gì. Không bằng sớm một tay giao tiền, một tay giao người rồi ai ở đâu về chỗ đó sẽ dễ đang hơn. Nếu ngài đồng ý việc này, Park thị còn chuẩn bị thêm một khoản tiền nữa để bồi thêm."
Tên Hali vuốt chòm râu dài xồm xoàn, mắt càng thêm loé sáng khi nghe hai chữ "khoản tiền". Dù vậy, ông ta vẫn là tên cầm đầu của một tổ chức cực đoan, sự đa nghi và dã tâm sớm đã ăn sâu trong máu.
Hyunsuk còn chưa kịp vội mừng khi ông ta hất tay ra hiệu cho đàn em cởi trói cho Jihoon, đã bị những lời sau đó tạt cho rét run."Tôi có thể đưa cậu ta cho hai người trước, nhưng cả ba người phải cùng đi đến địa điểm giấu số tiền còn lại. Tôi không tin các người thực sự giấu nửa số tiền đi."
Đi theo ông ta sẽ chết, không đi theo cũng chết.
Hyunsuk đã đánh giá quá thấp mức độ tham lam của lão cáo già này. Thả Jihoon ra lúc này ra hay không vốn không có ý nghĩa gì, chỉ là một chiêu trò để khiến anh và Travis thêm tin tưởng. Sau đó khi đến chỗ cánh rừng kia, tên Hali sẽ thủ tiêu cả ba người bọn họ. Có lẽ ngay từ đầu hắn ta vốn dĩ đã không có ý định thả người, chỉ cần nhận được tiền rồi sẽ lập tức diệt khẩu và cao chạy xa bay.
Nghe xong được câu trả lời của Hali, Jihoon cũng đột nhiên ngước nhìn Hyunsuk. Ánh mắt hắn chằng chịt tơ máu, chứa đựng nỗi tuyệt vọng không thể nói lên lời, Hyunsuk quay đi, không dám đáp lại. Anh biết với khả năng của Jihoon, hắn đã đoán ra được câu kia của Hali mang thái độ ra sao.
Một cái chết đang chờ đợi bọn họ.
Xem ra kế hoạch dùng tiền chuộc người đã không còn hữu ích. Hyunsuk làm như vô thức căng thẳng mà sờ lên cổ áo, khẽ bấm vào chiếc nút nhỏ trên máy nghe lén. Phát đi tín hiệu thực hiện kế hoạch dự phòng cho đội lính đánh thuê.
Một ván cược cuối cùng.