Hyunsuk chỉ vừa lấy lại suy nghĩ, chưa kịp nhận thức được những gì đang xảy ra thì Jaehyuk đã kéo tay anh lại, lo lắng hỏi han. Hyunsuk cười nhạt, lắc đầu với cậu, hoàn toàn rời tầm nhìn khỏi hắn. Ngăn không cho mình hướng về phía đó thêm nữa.
Nhưng Jihoon thì khác, ánh mắt hắn từ lúc bước vào đã đặt trên người Hyunsuk, đặt cả lên đôi tay mà Jaehyuk đang nắm chặt. Hai mày Jihoon khẽ nhíu, đẩy người phụ nữ ra, còn đang định tiến về phía anh thì một mái đầu nhỏ chạy đến ôm chặt chân hắn.
"Cậu Jihoon." Park Jeongwoo ôm chân người cậu họ, khẽ dụi mái tóc cắt theo kiểu bát úp.
Jihoon nhìn bé con có vẻ sợ hãi, đành tạm thời từ bỏ ý định, bế bé từ dưới đất lên. Sau đó hắn quay sang hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đang sợ sệt đứng ở một bên, lạnh giọng.
"Chuyện này là như nào?"
Chủ nhiệm vội vàng run run kể lại, không dám giấu dù một chi tiết nhỏ, càng kể ánh mắt người phụ nữ kia càng tối hơn. Bà ta đã chết sững ngay từ lúc nghe được Jeongwoo gọi người đàn ông này là cậu. Bà ta cũng là một doanh nhân, sao có thể không nhận ra tổng giám đốc của tập đoàn Park cho được.
Jihoon vừa nghe vừa hướng mắt đến đứa nhỏ trong tay Hyunsuk. Âm thầm so sánh những đặc điểm giống nhau giữa hai người, lòng càng như lửa đốt. Hắn chẳng thể dẹp tan được suy nghĩ tiêu cực trong đầu.
"Chuyện nhỏ như này, ngài hiệu trưởng chắc tự biết giải quyết rồi chứ? Còn nữa, tôi không muốn sau này Jeongwoo và Mashiho sẽ gặp phải bất cứ việc bất lợi gì với mấy đứa bắt nạt cả."
Hiệu trưởng là tay lão luyện, nghe đến đây đã hiểu ý hắn là không muốn để hai mẹ con kia học ở trường này nữa. Ông ta đương nhiên tự biết cân nhắc thiệt hơn, so với tập đoàn Park chút cổ phần của người phụ nữ chẳng đáng là bao.
Giải quyết xong mọi chuyện, Jihoon không còn chần chừ thêm nữa, bế theo Jeongwoo đến trước mặt Hyunsuk, trong giọng nói của hắn không giấu nổi vẻ mong chờ. Jeongwoo phải tròn mắt nhìn cậu họ mình, đây là lần đầu tiên bé thấy được biểu cảm này trên gương mặt hắn.
"Sau này, cậu có thể yên tâm cho Mashiho học ở đây, sẽ không ai dám làm gì nữa đâu, Hyunsuk."
Anh còn chưa kịp đáp, Jaehyuk ở bên cạnh đã thắc mắc hỏi.
"Hai người quen nhau sao?"
"Ừ, từng là bạn cùng lớp hồi cấp ba." Hyunsuk buộc miệng trả lời, không kịp để ý đáy mắt Jihoon tan vỡ như thế nào.
"Từng" cũng có nghĩ là đã kết thúc.
Anh hơi hít vào, điều chỉnh tâm trạng rồi nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn mỗi khi tiếp khách hàng để đối diện với Jihoon. "Cảm ơn đã giúp Mashi nhà tôi."
Lịch sự nhưng xa cách, vừa đủ giáng thêm cho lòng Jihoon một nhát cứa nữa.
"Lần đầu tớ gặp được bạn của Sukie đấy. Chào anh tôi là Jaehyuk, cảm ơn anh đã giúp bé Mashi nhà chúng tôi. Thế này đi, đúng lúc cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng tôi mời anh một bữa được không? Để tiện hai đứa nhỏ làm thân luôn, sau này Mashi còn nhớ Jeongwoo giúp đỡ nhiều lắm."
Jaehyuk giơ tay ra, hồ hởi nói. Không để ý được mày Jihoon đã hơi nhíu lại vào lúc nghe thấy chữ "Sukie" đầy thân mật được cậu phát ra. Dù vậy ngay sau đó hắn đã sớm che giấu sắc mặt hoàn hảo. Jihoon biết mình không thể nóng vội được, cố tươi cười bắt lấy bàn tay của Jaehyuk.
"Đương nhiên là được chứ. Tôi cũng muốn ôn lại vài chuyện với Hyunsuk lắm."
Hyunsuk biết mình chẳng tiện từ chối được, dù sao Jihoon cũng đã giúp anh một việc lớn. Có lời nhờ vả của hắn cho hiệu trưởng, sau này Mashi ở trường không phải lo lắng gì nữa. Anh chợt nghĩ chuyện năm đó đã qua lâu nhu vậy rồi, có lẽ Jihoon làm vậy chỉ vì áy náy, còn lại Hyunsuk không dám nghĩ xa xôi thêm.
Ba người chọn một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc gần đó, đặt hẳn phòng riêng để có không gian yên tĩnh. Jeongwoo và Mashi ngồi cạnh nhau, hai đứa nhỏ mới lần đầu gặp nhưng như thân thiết từ lâu, ríu rít đủ thứ trò.
"Cậu đã kết hôn rồi sao?" Jihoon tìm được cái cớ ôn chuyện, ngay lập tức hỏi ra điều đang canh cánh trong lòng. Nếu đúng hắn biết mình nên từ bỏ, so với có được anh, Jihoon càng mong người kia hạnh phúc hơn
"Không phải, Mashi là em trai của tôi."
Năm đó sau khi Hyunsuk chuyển đến Nhật Bản, không ngờ mẹ anh lại có thai. Một nhà ba người vốn còn đang hạnh phúc vì được đón thêm một thành viên mới, nhưng chưa được bao lâu, đến tháng gần sinh Mashiho, ba mẹ anh gặp tai nạn rồi qua đời. May mắn thay, Mashi vẫn được sinh ra.
"Tớ nhớ nhóc này lúc nào cũng quấn lấy cậu, bảo hai người là cha con cũng giống thật." Jaehyuk ngồi bên cạnh nói thêm.
"Cậu hồi đầu không phải còn muốn để Mamo gọi cậu là ba lớn tớ là ba nhỏ sao." Nhớ lại chuyện cũ Hyunsuk không nhịn cười tươi, cong hai mắt nhỏ, đáp.
Jihoon nhìn ánh mắt giao nhau kia, trong khi hắn ngồi ở ngoài lại vô tình trở thành một người lạ, một người "bạn cùng lớp cấp ba" giống hệt như Hyunsuk mô tả. Hắn đã chẳng thể chen được thêm lời nào vào giữa hai người họ. Mục đích ban đầu Jihoon đến đây là để bày tỏ sự thân thiết với Hyunsuk nhưng đến cuối cùng Jihoon mới chợt nhận ra. Khoảng thời gian anh bên hắn, làm gì có mấy khoảnh khắc vui vẻ.
"Phải rồi, hai người cũng sống ờ đây luôn sao?"
"Đúng thế, Hyunsuk và Mashi sẽ chuyển đến căn 5A3 toà A đó. Còn tôi ở tầng bên dưới, 5A2. Vậy anh cũng ở đây luôn sao?"
"Trùng hợp quá, tôi ở ngay phòng đối diện Hyunsuk." Jihoon nảy số được, vội đáp lại.
"Ơ cậu ơi, mình sống ở..." Jeongwoo nghiêng đầu nhìn cậu họ, còn chưa kịp nói hết đã bị nhét cho thìa cơm.
"Jeongwoo mau ăn cơm đi, chút nữa mình đi mua kem."
Sau này cậu còn phải nhờ con rồi.
_________Truy thê mệt nha Park Jihoon ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
|HoonSuk| Agony
أدب الهواةKẻ bắt nạt Park Jihoon và con mồi của hắn ta. Warning: NC-17