Chương 32

593 87 21
                                    

Thời gian làm việc của Hyunsuk ở Park thị không còn nhiều, ngày anh hết hợp đồng, có lẽ cũng là lúc Jihoon đi công tác về. Hôm nay Hyunsuk vẫn như thường lệ đến công ty, nhưng vừa bước vào cửa, anh liền cảm nhận được không khí căng thẳng bên trong. Mặt ai nấy cũng tái mét, chạy qua chạy lại với cả tá xấp tài liệu trên tay.

Dự cảm không lành lướt qua tâm trí, Hyunsuk chậm chạp bước vào thang máy, lắc đầu gạt đi suy nghĩ linh tinh trong tâm trí. Rồi anh tự nhủ với bản thân, dù sao cũng không làm ở đây lâu nữa, có chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến Hyunsuk. Buồng thang máy Hyunsuk vừa bước vào trùng hợp sao chủ yếu là trưởng phòng của các bộ phận quan trọng. Có người nom như thiếu ngủ đã mấy hôm, cuối cùng một chị gái dường như không chịu nổi áp lực nữa, khẽ than.

"Cậu nói xem sếp Park có sao không? Khu vực nhà máy đang xây dựng của chúng ta ở Luia bị phần tử khủng bố đánh bom, chết mấy chục công nhân rồi, giờ vẫn còn chưa liên lạc lại được với bên đó."

Luia là đất nước mà Jihoon đang đi công tác.

Cặp tài liệu trên tay Hyunsuk rơi xuống ngay khi nghe những lời kia. Tiếng động phát ra tương đối lớn khiến cuộc trò chuyện ngưng bặt. Hyunsuk thất thần nhặt chiếc cặp dưới đất lên, run rẩy bấm lại số tầng mình muốn đi. Cửa thang máy vừa mở anh lập tức tìm thư ký Jiho.

Cô nàng đang gọi điện thoại, gương mặt nghiêm túc thường ngày cũng không giấu nổi nét căng thẳng, bận rộn ghi chép gì đó trên tay. Lúc Hyunsuk đến nơi, anh còn nghe loáng thoáng.

"Park Tổng có ổn không? Bọn họ đã liên lạc với các anh chưa? Park thị đang chuẩn bị tiền rồi, chúng tôi sẽ thuê cả chuyên cơ, người đàm phán và một đội ngũ y bác sĩ đến. Bọn họ muốn tiền thì cứ cho bọn họ tiền, dù sao an toàn của Park tổng là quan trọng nhất."

"Park Jihoon làm sao cơ?" Choi Hyunsuk  lên tiếng hỏi ngay khi thấy Jiho vừa buông điện thoại khỏi tai. Qua vài thông tin vừa rồi anh cũng đoán được đại khái tình hình của hắn hiện tại nhưng lòng anh cồn cào muốn biết rõ ràng hơn nữa.

"Anh Choi... Chuyện này..." Jiho giật mình đến mức đóng sập điện thoại. Cô chần chừ nhìn anh, không phải Jiho không biết mối quan hệ của Hyunsuk và Jihoon, nhưng lúc đi công tác hắn đã dặn cô đừng làm phiền đến Hyunsuk nhiều, bảo vệ anh bình an trong công ty. Vì vậy một dự cảm không lành mách bảo Jiho đừng nên nói ra.

Đây không phải chuyện tuyệt mật, Hyunsuk rất rõ, hơn nữa anh cũng không tin Jiho không phát hiện ra điểm kì lạ trong quan hệ của anh và hắn. Giọng Hyunsuk đã khàn đến mức khó nghe, bàn tay bị anh nắm chặt lại đến mức trắng bệch.

"Vì sao không thể nói?"

"Ngài Park dặn tôi... đừng làm phiền đến anh, để anh rời công ty ổn thoả nhất."
Cuối cùng dưới ánh mắt cố tỏ ra kiên cường nhưng đã đỏ hoe của Hyunsuk, Jiho đành bỏ cuộc.

Trước đây cô vốn cảm thấy bất công vì sao Park Jihoon phải nhân nhượng dành nhiều quan tâm cho anh như vậy mà chẳng được đáp lại. Nhưng đến bây giờ khi nhìn một Hyunsuk sắp gục ngã, Jiho bỗng cảm thấy cố gắng của hắn cũng chẳng phải công cốc.

Cái tên ngốc Park Jihoon.

Hyunsuk rất muốn mắng cho người kia một trận, nhưng tỉnh táo lại trước mặt chỉ có văn phòng vắng hơi. Anh mím môi, tự nhủ giữ lại hơi sức để gặp người thật rồi mắng cho thoả.

|HoonSuk| AgonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ